Choáng váng với hành động chăm sóc chu đáo đến mức đáng sợ của chị chồng

0
10

Tôi năm nay 25 tuổi, tôi có một anh chồng giỏi giang, yêu thương, chiều chuộng vợ. Chúng tôi hiện đã có một cô công chúa nhỏ được gần 3 tháng. Bạn bè ai cũng ganh tỵ với tôi vì có cuộc sống hạnh phúc, an nhàn.

Bố mẹ anh là cán bộ công chức về hưu và vô cùng tâm lý với con cái. Mặc dù anh là con trai duy nhất trong nhà nhưng bố mẹ cho chúng tôi ra ở riêng để được sống thoải mái, đồng thời tránh việc va chạm mẹ chồng – nàng dâu.

Cho tới khi tôi sinh, mẹ chồng sang phụ giúp tôi chăm em bé khoảng gần 2 tuần, sau đó tôi cũng ngỏ ý có thể tự chăm con được nên mẹ chỉ thỉnh thoảng lui tới, bà bảo: sẽ để cho vợ chồng tôi tự lập và chăm con theo ý của mình.

Tôi thấy mình vô cùng may mắn vì đã có được một người chồng tốt, bố mẹ chồng tâm lý. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi chị gái chồng tôi ly hôn và trở về sống với bố mẹ đẻ.

Chị năm nay 38 tuổi, lấy chồng 9 năm nhưng chị bị vô sinh nên đã xảy ra những hiềm khích với gia đình chồng. Rồi dưới sức ép của nhà chồng, chị đã quyết định ly hôn, và trở về nhà. Thời gian đầu trở về nhà, chị như người mất hồn khiến bố mẹ chồng tôi vô cũng lo lắng, chị bỏ việc, cả ngày ở trong phòng. Tôi rất thương chị chồng nên khi đó thỉnh thoảng gọi điện trò chuyện cùng chị, đồng thời ngỏ ý mời chị tới nhà tôi chơi vài hôm cho khuây khỏa.

Thật không ngờ, chị coi lời nói của tôi là động lực để vượt qua nỗi buồn. Chị dọn qua nhà tôi ở với lý do: chị đang rảnh rỗi, không có việc gì làm nên sang ở cùng cho vui, đồng thời hỗ trợ tôi chăm sóc em bé. Dù sao chị cũng không thể làm mẹ, chị sẽ chăm con chúng tôi như con của chị. Lúc đầu, tôi rất vui vì điều đó, nhưng rồi…

Chị vốn là người phụ nữ chu đáo và tháo vát nên từ khi chị sang ở với vợ chồng tôi, mọi công việc liên quan tới chăm em bé tôi không phải lo đến, ngoại trừ việc cho bú. Chị ru ngủ, tắm giặt, thậm chí là buổi tối tôi chỉ việc vắt sữa rồi ngủ cả đêm vì nửa đêm em bé dậy chị sẽ cho bú luôn.

chi-chong-1492961032763

Rồi cả chuyện ăn uống của tôi, chị cũng bắt tôi phải ăn uống theo thực đơn của chị. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, chị lại bị cuồng cháu một cách quá đáng, lúc nào cũng thích ôm khư khư trên tay. Con gái tôi vốn được luyện tự ngủ và ngủ rất ngoan nhưng từ khi chị chồng tới, nhất định cứ phải có người bế nó mới ngủ. Đêm cũng phải đợi con bé ngủ thật say mới có thể đặt xuống giường.

Rồi cả chuyện ăn uống của tôi, chị cũng bắt tôi phải ăn uống theo thực đơn của chị. Tôi bị nóng trong nhưng lại chị chỉ ưu tiên những món ăn bổ dưỡng, ăn nhiều cơm, hạn chế rau nên bị táo bón nặng. Nhưng khi tôi nói với chị, thực đơn thay đổi được vài hôm rồi lại y như cũ. Hễ thấy tôi hơi mệt mỏi là chị lại liên tục một chuỗi ngày gà hầm, cháo chân chó, chân giò hầm… mặc dù rất ngán nhưng tôi vẫn phải cố ăn.

Tôi biết cuộc đời chị bất hạnh khi không được tận hưởng thiên chức làm mẹ, nhưng việc chị quan tâm đến tôi một cách quá đáng như thế này khiến tôi thấy rất khó xử. Đành rằng, nếu người chăm tôi là mẹ chồng thì tôi còn cảm thấy thoải mái hơn, đằng này tôi vừa ái ngại vì hoàn cảnh của chị, cộng thêm cả việc chị rất kỹ tính trong nếp sống hàng ngày khiến tôi vô cùng ngột ngạt.

Tôi không biết phải mở lời với chị như thế nào để vừa được thoải mái hơn lại không làm chị buồn lòng. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Afamily

comments