Chiều lòng mẹ tôi thì chúng tôi mất Tết!

0
4

Tết đến tôi còn buồn vì bố mẹ đẻ của mình hơn là nhà chồng tôi nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi lấy chồng được 4 năm rồi. Tính ra cũng là 3 cái Tết xa bố mẹ đẻ. Thật lòng mà nói điều khiến tôi đau đầu không chỉ có mình bên nhà nội của tôi đâu.

Như nhà các chị thì mất bên nọ nhưng được bên kia. Còn nhà tôi đây đúng là khó trăm bề. Tôi chỉ đi làm công chức bình thường, lương theo ngạch bậc nên bây giờ còn chưa được 7 triệu. Chồng tôi thì khá hơn, anh làm trong ngành cơ khí. Nhưng rồi 2 vợ chồng thêm con cái nữa là có bao nhiêu thứ phải lo. Thành ra đến giờ chúng tôi còn phải đang sống cảnh thuê trọ.

Gia đình 2 bên chúng tôi cũng chẳng khá giả gì, cả 2 nhà đều ở quê và khá gần nhau. Năm nào chúng tôi cũng về quê ăn Tết, lúc đi lên thành phố có khi mẹ chồng tôi dấm dúi bố chồng cho trộm ít tiền. Còn bên ngoại nhà tôi thì không bao giờ.

Không phải tôi trông chờ gì ở tiền của bố mẹ mình, mà càng ngày ông bà càng vòi vĩnh. Trong khi những điều đó là quá sức đối với tôi. Nói ra quả thật xấu hổ, Tết đến tôi còn buồn vì bố mẹ đẻ của mình hơn là nhà chồng tôi nữa.

Cận kề Tết là mẹ tôi lại gọi điện lên hỏi tôi năm nay mừng tuổi mẹ bao nhiêu? Tôi về bàn bạc với chồng thì anh nói mừng tuổi mẹ 2 bên mỗi nhà 5 triệu. Nói thật đấy là con số lớn của vợ chồng tôi rồi. Nhưng cả năm có cái Tết, chẳng lẽ qua quýt lại cũng không ra sao.

Hôm sau mẹ tôi gọi lên tôi cũng thuật lại cho mẹ số tiền 2 vợ chồng bàn bạc, vậy mà mẹ bĩu môi: “Thời giờ có 5 triệu bạc thì làm được gì. Nuôi con gái đúng là uổng công. Thôi nếu mà 5 triệu thì thôi…”. Nói thế rồi bà tắt máy luôn còn tôi nghe xong mà hẫng lòng. Nhà người ta bố mẹ còn thông cảm cho con cái, đằng này nhà tôi mẹ đều làm khó với tôi.

Mọi năm tôi đều phải dồn một chút tiền giấu chồng cho thêm để mẹ vừa lòng. Nhưng năm nay đứa con gái đầu của tôi mới sốt xuất huyết rồi lại viêm phổi. Chạy chữa thuốc men cũng đã hết cả tiền tôi để dành nên giờ chẳng dư ra được đồng nào.

Mẹ ơi, mừng tuổi mẹ xong thì chúng con mất Tết! - Ảnh 2.

Năm nay cứ thế này tôi sợ chồng tôi sẽ biết mất. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng mẹ tôi ngày nào cũng gọi cho tôi mà lần nào cũng chỉ hỏi đúng một câu: “Thế nào, hỏi thằng Thành chưa?”. Tôi mà nói để con bàn bạc thêm thì bà niềm nở còn tôi nói: “Bọn con quyết rồi mà mẹ”. Chỉ cần nói thế thôi là bà dập máy liền. Tôi nói hết nước hết cái mà bà cũng chẳng nghe.

Thà như bên nhà chồng tôi còn có đường nói với anh. Đằng này lại là bố mẹ đẻ của tôi. Tôi cũng có phải đứa con gái theo chồng là không quan tâm gì đến bố mẹ đâu. Trong năm bố mẹ xây cái nhà bếp, xây cái tường rào cũng gọi tỉ tê với tôi để xin rồi vậy mà bây giờ ông bà còn đòi hỏi vợ chồng tôi vậy nữa.

Mọi năm tôi còn trộm chồng cho bố mẹ vài đồng thì yên ổn. Năm nay cứ thế này tôi sợ chồng tôi sẽ biết mất. Tôi phải làm sao đây? Hay là tôi vay mượn của ai đó để cho êm cửa êm nhà. Việc này mà vỡ lở ra thì tôi không còn mặt mũi nào nhìn bên nhà chồng nữa. Các chị cho tôi lời khuyên với.

Theo Trí Thức Trẻ

comments