Chết đứng vì bố mẹ vội vã đi bàn chuyện cưới xin trong khi bạn gái chưa nhận lời cầu hôn

0
5

Tôi mới chỉ gần 30 tuổi nhưng cũng được coi là người đàn ông khá thành đạt. Tôi không học đại học mà đam mê kinh doanh từ nhỏ. Ngay từ khi còn là học sinh cấp 3, tôi đã tập tành buôn bán những thứ nhỏ nhặt. Vì vậy, việc tôi làm chủ 3 cửa hàng thời trang tại thành phố khiến không ít người trầm trồ.

Ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Sự nghiệp lên như diều gặp gió nhưng đường tình duyên của tôi lại khá lận đận. Tôi mới trải qua một mối tình nhạt nhẽo không hơn không kém. Cũng vì công việc bận rộn quá, không có thời gian dành cho người yêu nên chúng tôi không duy trì được bao lâu.

Trong một lần đi chơi cùng đám bạn, tôi đã gặp em. Em hiền lành, ít nói nhưng rất biết quan tâm người khác. Tôi chủ động làm quen với em và từng bước tiến tới. Em rất thông cảm cho công việc bận rộn tối ngày của tôi. Chúng tôi yêu nhau được vài tháng. Nghe tôi kể nhiều về bạn gái nên bố mẹ cứ giục dẫn em về ra mắt. Thế rồi em cũng đồng ý.

Bố mẹ tôi ưng lắm, luôn miệng khen em đảm đang lại dịu dàng. Bản thân tôi cũng chưa tìm ra điểm trừ nào ở em cả. Có điều kiện kinh tế tốt nên tôi rất chiều em, lại thường xuyên quà cáp cho bố mẹ em nữa. Tuy nhiên, bố mẹ em là người khá kỹ tính. Nhiều lần tôi xin phép đưa em đi chơi, bố mẹ em đều dặn dò rất kỹ.

Về phía nhà tôi, bố mẹ tôi phấn khởi lắm. Thấy vậy, tôi nói chuyện với bạn gái để gia đình hai bên gặp mặt. Một tuần sau, nhận được sự đồng ý của gia đình em, tôi vui sướng vô cùng. Sau buổi gặp mặt hai nhà, thấy bố mẹ hai bên đều thuận lòng, tôi và em đều nghĩ hai đứa sẽ nên duyên.

Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng hề tốt đẹp như tôi nghĩ. Bố mẹ tôi làm kinh doanh nên tính tình phóng khoáng, khác hẳn với bố mẹ em. Gia đình bạn gái chuyện gì cũng quyết định cẩn trọng và suy trước tính sau.

Sau hôm gặp mặt, bố mẹ tôi đã tính ngay đến chuyện lâu dài. Tôi không rõ ông bà đã chuẩn bị từ bao giờ mà lại nhanh chóng đến vậy. Bố mẹ nói, hai đứa rất hợp tuổi, nếu không có gì thay đổi thì sẽ cưới ngay đầu tháng 5 này. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện trăm năm của mình được quyết định từ bao giờ thì bố mẹ đã tuôn một tràng “cưới vợ phải cưới liền tay”, “ngày lành tháng tốt đầu năm không thể bỏ lỡ”…Tôi cố giải thích nhưng bố mẹ vẫn giữ nguyên quyết định đó. Vì thế, tôi một mặt lấy lí do để tôi suy nghĩ lại cho bố mẹ tạm quên đi, một mặt thăm dò bên nhà em quyết định thế nào.

Không ngờ bố mẹ tôi nóng vội, đúng một tuần sau ngày mà bố mẹ tôi nói chuyện cưới xin, tôi đi làm về thì nhận được cuộc gọi từ em. Khi tôi vừa bắt máy thì em đã nói liên hồi. Thì ra, bố mẹ tôi không thấy tôi động tĩnh gì nên đã tự ý sang bên nhà để thưa chuyện với bố mẹ em và đặt vấn đề cưới hỏi luôn.

chonghamchoi1-1493007502849

Bố mẹ tôi không nghĩ rằng chuyện trọng đại này lại khiến bố mẹ em giận như vậy. (Ảnh minh họa)

Khi bố mẹ tôi ra về, bố mẹ em đã mắng em tự ý quyết định chuyện này, không tôn trọng họ. Em giải thích thế nào bố mẹ cũng không nghe. Bố mẹ em cũng nghĩ như lẽ thường, không lí nào bố mẹ tôi lại tự ý nói chuyện này khi hai đứa chưa đồng ý.

Tôi nghe em nói, bố mẹ em còn dọa không cưới xin gì nữa. Tôi cũng rối trí, không biết làm sao, chỉ biết động viên em bình tĩnh rồi xoa dịu bố mẹ. Về đến nhà, tôi hỏi chuyện bố mẹ thì nhận được câu trả lời rất thản nhiên. Bố mẹ nói, là vì tôi ngần ngừ không quyết nên bố mẹ tôi phải làm vậy. Bố mẹ tôi không nghĩ rằng chuyện trọng đại này lại khiến bố mẹ em giận như vậy.

Tôi có giải thích thêm nữa thì bố mẹ tôi cũng không hiểu cho tôi. Ông bà cũng làm căng, nói tôi không phải kém cỏi gì mà nhà bên đó làm cao. Nếu họ chưa muốn thì cũng khỏi cưới luôn. Giờ đây, đầu tôi như rối như mớ bòng bong, không biết làm sao gỡ ra.

Theo Afamily

comments