Chân dung người đọc truyện cổ tích Việt Nam

Cận ảnh tranh "Người Kể Chuyện Cổ Tích" cuả họa sĩ Phan Chánh Khánh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Họa sĩ Phan Chánh Khánh vừa hoàn tất một bức tranh sơn dầu mà ông rất đắc ý. Bức tranh mang tên “Người Kể Chuyện Cổ Tích,” mô tả một thiếu nữ mảnh mai với những ngón tay thuôn mềm như vừa bước ra từ câu chuyện đời xưa.

“Đây là bức tranh vẽ về một người có thật. Cô ấy là Vanessa Nguyễn Hồng Vân. Tôi có cảm hứng để vẽ tranh này vì hàng đêm, tôi đi vào giấc ngủ khi nghe những câu chuyện cổ tích cô kể từ cuốn ‘audio book’ tựa đề ‘Vietnamese Stories’ do anh Trí Trần thuộc Đại Học UCI biên soạn.” Họa sĩ Khánh cho biết. “Tôi gần 70 tuổi rồi nên giọng kể phải tuyệt vời lắm mới ru ngủ được tôi.”

Toàn bố cục “Người Kể Chuyện Cổ Tích.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Mặc dù vẽ từ giọng đọc của cô Hồng Vân, một khuôn mặt quen thuộc với một giọng nói quen thuộc của cộng đồng trong nhiều năm, “Người Kể Chuyện Cổ Tích” lại không phải là chân dung MC Hồng Vân.

Họa sĩ Khánh giải thích: “Giọng kể chuyện của Hồng Vân rất lôi cuốn và có sức ru ngủ, đưa tôi vào cõi mộng mị nên tôi muốn đây là bức tranh sáng tác chứ không tả chân mặc dù khuôn mặt Hồng Vân cũng rất đẹp.”

Người kể chuyện cổ tích ngoài đời. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Là tranh sáng tác, người họa sĩ có thể tự do diễn tả cảm xúc của mình bằng màu sắc chứ không bị gò bó trong thực tế. Tranh ông, nhờ thế mà bay bổng ở một cõi huyền bí hơn.

Cô Hồng Vân rất ngạc nhiên trước sự cuốn hút của giọng mình. Cô nói: “Trước đây, Hồng Vân phụ trách mục đọc truyện cho đài VOA, Tiếng Nói Hoa Kỳ trong suốt 17 năm, từ 1994 đến 2011. Lúc đó, nhờ kỹ thuật phòng thu, giọng mình hay hơn thì Hồng Vân hiểu. Còn bây giờ, vì không có kinh phí nên Hồng Vân thu bằng cái iPhone, không biết hay chỗ nào.”

Thực sự, nghe giọng kể chuyện cổ tích của cô rất cuốn hút.

Không “ướt át” như hồi đọc truyện cho VOA nhưng giọng cô bây giờ, nhờ sự mộc mạc nên gần gũi hơn, thân mật hơn trước.

Nếu tinh ý, người ta sẽ phân biệt được giọng đọc truyện và giọng kể của cô.

Cuốn cổ tích song ngữ Việt-Anh, một công trình công phu và giá trị của Trí Trần. (Hình: Đằng-Giao/Người Viêt

Những câu chuyện trong “Vietnamese Stoties” của soạn giả Trí Trần không dài, nhưng giọng kể liêu trai của Hồng Vân đã làm nhiều người sống lại cuộc đời ấu thơ của mình khi còn vòi bà, vòi mẹ kể chuyện “ngày xửa, ngày xưa” trước khi đi vào giấc ngủ thần tiên.

Nói về “Vietnamese Stories,” ông Trí Trần cho hay: “Nhà xuất bản Tuttle liên lạc tôi, yêu cầu tôi soạn cho họ một cuốn sách gồm 40 truyện cổ tích Việt Nam, viết theo dạng song ngữ, một bên tiếng Việt, một bên tiếng Anh.”

Là giáo sư ngôn ngữ tại Đại Học UCI, ông đồng ý ngay. “Ngoài ngôn ngữ học, tôi vẫn dạy Việt ngữ cho các sinh viên nên nhân dịp này, tôi muốn soạn thêm một cuốn sách mà tôi có thể dùng làm sách giáo khoa luôn.”

Ông Trí có toàn quyền soạn thảo, chỉ phải gói gém mỗi câu chuyện sao cho không quá 700 chữ thôi. “Tôi rất may mắn có được cô Hồng Vân thu âm phần tiếng Việt cho sách.

“Giọng cô rất cuốn hút đến nỗi mẹ vợ tôi, đã trên 80 tuổi mà vẫn rất thích nghe mỗi tối, trước khi đi ngủ,” ông nói.

Ông Trí rất hài lòng về cuốn “Vietnamese Stories” của mình. Ông tin rằng, để hoàn tất được cuốn sách dạy Việt-Anh ngữ này cho người mới học, ông gặp được gặp nhiều cơ duyên tốt đẹp.

Ông kể: “Trước hết, tôi được cô Trâm Lê, một người hoạt động văn hóa rất nổi tiếng ở Đại Học UCI và trong cộng đồng gốc Việt. Cô Trâm đã giúp tôi phần dịch qua tiếng Anh cho gãy gọn. Rồi tôi được cô Hồng Vân giúp phần thu âm tiếng Việt, rồi lại được anh Zachary Nguyễn kể chuyện bằng tiếng Anh. Tất cả đều giúp tôi vì tấm lòng chứ tiền bạc thì không bao nhiêu cả.”

Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, ‘Vietnamese Stories’ là cuốn giáo khoa song ngữ hữu hiệu. (Hình: Đằng-Giao/Ngưởi Việt)

Ông Trí tin chắc rằng cuốn “Vietnamese Stories” sẽ góp phần giảng dạy hai thứ tiếng Việt và Anh cho học sinh ở mọi lứa tuổi.

“Nhất là phần đối chiếu các thành những thành ngữ (idiom) tiếng Anh và thành ngữ tương đương tiếng Việt,” cô Hồng Vân nói. “Hồng Vân thấy rất có lợi cho mọi người.”

Trở về “Người Kể Chuyện Cổ Tích,” cô Hồng Vân nói: “Hồng Vân rất vui khi thấy được dộc giả ở mọi lứa tuổi yêu mến giọng kể của mình. Hồng Vân mong nhờ vậy mà các câu chuyện cổ tích Việt Nam tuyệt vời sẽ không bao giờ mai một.”

Ông Khánh chăm chú nhìn lại bức tranh rồi cười: “Tôi cố tình vẽ bằng cảm xúc của mình, nhưng nhìn lại, tôi thấy cô gái này có phần nào giống Hồng Vân.”

Nếu ngắm nghía kỹ lưỡng bức tranh “Người kể Chuyện Cổ Tích” của họa sĩ Phan Chánh Khánh, người ta có thể thấy một mảng sắc màu có tính trừu tượng ở sau lưng cô gái.

Phải chăng đây là cách ông mô phỏng giọng đọc liêu trai của người phụ nữ này?

Theo Người Việt

SHARE