Cai nghiện rồi mà gia đình chưa tin

0
23

Tâm sự với Cô Ba Little Saigon

Cô Ba thân mến, Khi còn trung học, cháu học đòi theo đám bạn tập tành hút xách, khiến cha mẹ buồn lòng, ngày nào cũng rầy la và buộc cháu phải đi cai nghiện. Cách đây bốn năm, cháu cai nghiện được, hoàn toàn sạch sẽ và không còn một chút ma túy nào trong máu. Nhưng rắc rối đến với cháu không phải từ nghiện ngập, mà từ gia đình. Mọi người lúc nào cũng để mắt tới cháu, soi mói và xét nét. Nếu cháu lộ vẻ mệt mỏi một chút, ngáp nhiều, hoặc trượt chân (chỉ vì vụng về) hoặc không muốn ngồi xem TV với họ, thể nào cháu cũng bị chất vấn, bị quát tháo hoặc bị la mắng.  Tại chỗ làm của cháu, thỉnh thoảng họ cũng đột ngột thực hiện các đợt kiểm tra ma túy. Lần nào kết quả của cháu cũng âm tính, có nghĩa là cháu cai nghiện thành công và cháu đã thay đổi sau một thời quá khứ dại dột. Nhưng gia đình cháu vẫn không tha thứ cho cháu, tiếp tục đào bới chuyện của cách đây hơn bốn năm, khiến cháu không kiềm chế được sự tức giận. Cháu bùng nổ, trách móc mọi người không biết thương cháu. Kể từ đó, không ai muốn nói chuyện với cháu nữa.

Tài tử Dwayne Johnson Từ sau lần đó cháu cố gắng giữ bình tĩnh hơn, lấy lại sự tự tin hơn, nhiều lần bắt chuyện với họ nhưng không ai muốn trả lời cháu. Tại sao vậy, thưa Cô Ba? Chẳng lẽ họ đay nghiến cháu trong suốt bốn năm qua vẫn chưa đủ sao? Họ cứ nói cháu lầm đường lạc lối. Cháu xin lỗi họ nhiều lần nhưng dường như họ không bao giờ muốn tha lỗi cho cháu. Họ không hề cảm thấy vui mừng hoặc tự hào vì cháu cai nghiện thành công. Bây giờ cháu phải làm gì đây? Tiếp tục xin lỗi mọi người trong gia đình hay là thôi cứ mặc kệ? Xin Cô Ba giúp cháu với. (Cháu ở Dallas, Texas)

Cô Ba trả lời: Cha mẹ cháu và tất cả những thành viên gia đình nên tin vào sự cai nghiện thành công của cháu. Nhưng rõ ràng họ không tin, không bao giờ tin rằng cháu có thể cai nghiện được. Họ cứ nghĩ cháu sẽ vướng vào ma túy một lần nữa, vì vậy, họ không bao giờ quên được giai đoạn cai nghiện của cháu. Cháu đã xin lỗi họ nhiều lần, nhưng có vẻ như lời xin lỗi của cháu không bao giờ được họ chấp nhận. Vậy thì đã tới lúc cháu nên quên hẳn những gì từng xảy ra trong quá khứ, cứ để gió cuốn đi hết đi, hít một hơi thật dài, đứng thẳng và bước tới phía trước. Đừng quá lệ thuộc vào mối quan hệ cũ, vào những người hất hủi và cay nghiệt với cháu. Nên tìm kiếm những mối quan hệ mới và tiến lên phía trước, cháu ạ. Cô nghĩ đó là con đường lành mạnh hơn cho tương lai của cháu, thay vì cứ tiếp tục van nài sự tha thứ của mọi thành viên trong gia đình, nhưng người không có lòng vị tha, không muốn tha thứ cho cháu, mà chỉ muốn trừng phạt cháu bằng sự lạnh lùng của họ. Nếu cháu thấy ý nghĩ của Cô phù hợp với cháu thì tốt lắm, xóa bỏ quá khứ và hướng đến tương lai.

Người cười hơi nhiều Cô thân mến,

Tôi có một cô em gái tính tình chẳng giống ai, lúc nào cũng có thể cười được, và trong bất cứ câu chuyện gì cũng có thể phá ra cười khanh khách. Ông bà mình gọi đó là “vô duyên chưa nói đã cười,” không chỉ vậy mà còn cười không đúng lúc mà cũng chẳng đúng chỗ.  Có lần, cô ấy ghé nhà tôi chơi và xin phép ở lại bốn đêm. Đúng là bốn đêm đầy ắp những ác mộng. Nếu không giữ được bình tĩnh, có thể tôi cũng hóa điên với từng tràng cười rộ của cô ấy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian kinh hoàng này, và vượt qua được, mặc dù tôi biết điều đó không dễ dàng gì. Trong những này cô ấy ở lại nhà tôi, tôi cố gắng không thốt ra một lời nào làm tổn thương cô ấy, hoặc làm hỏng những ngày nghỉ ngắn ngủi của cô ấy.  Bất chấp sự khó chịu đó, tình chị em của chúng tôi không hề sứt mẻ. Khi sống xa nhau, chúng tôi liên tục nhắn tin cho nhau hầu như mỗi ngày. Tôi thề rằng ở mỗi một câu text, cô ấy đặt vào ít nhất một chữ LOL (Laugh out Loud, cười thiệt lớn), mặc dù câu chuyện giữa chúng tôi chẳng có gì buồn cười cả. Tôi biết cô ấy tự nhận mình là con người vui nhộn, nhưng không nhất thiết phải cười rộ lên sau mỗi câu nói.  Biết rằng chuyện hay cười của cô em gái tôi cũng chưa đến nỗi trầm trọng, nhưng thú thật là tôi cảm thấy bực mình lắm-lắm-lắm. Xin Cô giúp cho vài ý kiến. Chân thành cảm ơn Cô nhiều.  (Một người ở New Jersey)

Cô Ba trả lời: Thân chào cô ở tiểu bang New Jersey. Theo tôi nghĩ, những tràng cười rộ của em gái cô có lẽ là do một thói quen nào đó (khiến người khác căng thẳng) chứ không hẳn là do cô ấy có máu khôi hài. Vì vậy, tôi đề nghị cô nên bình tĩnh trước khi muốn thốt ra một điều có thể làm cô ấy tổn thương. Tuy nhiên, nếu trong câu text nào cũng có chữ LOL khiến cô bị phân tâm hoặc khó chịu, cô có quyền nói điều đó cho cô ấy biết. Ví dụ, “Những chữ LOL của em làm chị rối trí quá, chị không thể hiểu ý của em được, gởi lại cho chị và xóa hết chữ LOL nhé.” Tôi tin rằng cô ấy sẽ không cảm thấy tự ái.

Chỉ nhận tiền thay quà cưới Cô Ba thân mến, Tôi có một thắc mắc nhỏ này muốn hỏi Cô Ba nhen. Tôi để ý thấy rằng đối với cặp vợ chồng mới cưới lần đầu tiên, khách mời có thể “mừng đám cưới” bằng một phong bì đỏ, xem như đó là tiền lì-xì cho hai cháu, để hai cháu có một cơ sở cho những ngày phía trước. Nhưng đối với những cặp tổ chức đám cưới lần thứ nhì, hoặc lần thứ ba, thì sao? Hầu hết đều có nhà cửa, xe cộ và việc làm tốt, vậy khách mời có nên tiếp tục “mừng tiền” nữa không?  Mới đây trong sở của tôi có anh nọ và chị kia, đã xong “tập một” hoặc “tập hai” và giờ đây tuyên bố làm thêm một “tập” nữa. Người nào cũng có chức vụ là lương cao, nhưng khi phát thiệp mời, họ dặn miệng “không nhận quà, chỉ nhận tiền mặt” để đi hưởng tuần trăng mật. Vậy là sao hả, thưa Cô Ba? Tôi cảm thấy hình như mình bị ép phải bỏ tiền ra mua vé máy bay cho họ. Cô Ba nghĩ sao? Xin giúp cho một ý kiến.

Cô Ba trả lời: Anh M. ở sở V. thân mến. Tôi đồng ý với suy nghĩ với anh. Đúng là khách mời ăn cưới bị ép với câu bỏ nhỏ “không nhận quà, chỉ nhận tiền mặt.” Tôi tin rằng khách mời khó nuốt nổi thức ăn kiểu Mỹ một món này, vì tôi từng nhiều lần rơi vào tình huống tương tự. Tôi nghĩ anh có thể viết một tờ check mừng “tập ba” trị giá xứng đáng với giá trị của món ăn. Thân mến.

Ngưng đội tóc giả để đầu trọc Cô Ba thân mến, Đầu thư, tôi xin thú thực với Cô là hiện nay tôi 55 tuổi, ly dị một lần rồi và hiện nay đang sống với người vợ thứ nhì. Cách đây đúng 20 năm, trước khi cưới vợ lần thứ nhì, tôi quyết định đội tóc giả. Từ đó tới nay, không có một ngày nào tôi không sử dụng bộ tóc giả này. Chỉ có người vợ hiện tại và vài thành viên của gia đình biết tôi đội tóc giả mà thôi.  Sau khi mừng sinh nhật lần thứ 55, tôi quyết định không đội tóc giả nữa. Thay vào đó là cạo sạch những gì còn lại trên đầu (mà tôi tạm gọi là tóc). Nhưng tôi còn phân vân lắm, thưa Cô Ba. Tôi phải trả lời sao nếu mỗi ngày nhận khoảng 50,000 câu hỏi về mái tóc mới của tôi? Xin Cô Ba giúp cho một câu trả lời suôn sẻ nhất, vì ý của tôi là dứt khoát cạo đầu và bỏ bộ tóc giả.  (Ông trung niên ở Portland, Oregon)

Cô Ba trả lời: Thân chào người đàn ông có ý chí mạnh mẽ nhất ở Portland. Việc bỏ bộ tóc giả và cạo đầu như ngôi sao Vin Diesel, hoặc Dwayne The Rock Johnson, là một tuyên bố hùng hồn mà ông không cần phải lên tiếng giải thích. Nếu anh bị 50,000 người đặt câu hỏi “tại sao,” cứ thoải mái trả lời bằng sự thật. Rất nhiều ngôi sao Hollywood cạo đầu anh ạ. Họ muốn thể hiện sự mạnh mẽ và nam tính của họ đấy.

Theo Báo Viễn Đông

SHARE