Các chủ đầu tư BOT giao thông đường bộ có phải ký lại thỏa thuận về hoàn vốn đầu tư?

Sở dĩ đặt vấn đề như vậy vì hiện nay các trạm thu phí BOT đường bộ được chuyển thành “trạm thu giá BOT”. Theo lập luận của cơ quan chức năng, “thu giá” khác với “thu phí”, mặc dù trong từ điển tiếng Việt hiện chưa có cụm từ “thu giá”. Ngoài ra việc định nghĩa pháp lý về “thu giá” cũng không rõ ràng.

Mức thu phí BOT được ban hành trên cơ sở nào?
Trước ngày 1-1-2017, đối với các dự án BOT quốc lộ, việc đầu tư dự án thực hiện theo Luật Giao thông vận tải và các Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng các dự án BOT,… Trên cơ sở các quy định đó, nhà đầu tư sẽ xây dựng hợp đồng, trong đó có mức thu phí, trạm thu phí, thời gian hoàn vốn của từng dự án và báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xem xét ký kết.
Sau khi dự án được hoàn thành, nhà đầu tư sẽ có văn bản đề nghị Bộ GTVT phê duyệt dựa vào nội dung trong hợp đồng BOT, và Bộ GTVT sẽ có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định cụ thể.
Từ đề nghị của Bộ GTVT, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính sẽ xây dựng Thông tư quy định mức thu phí với từng dự án cụ thể, lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, các địa phương liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính sau đó chính thức ban hành.
Về mức thu phí và lộ trình điều chỉnh tăng mức thu, được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ, trong đó có quy định khung mức thu phí và lộ trình điều chỉnh.
Về lộ trình áp dụng, Thông tư quy định: Năm 2014 áp dụng mức thu tối đa không quá 2,5 lần mức thu tối thiểu khung; năm 2015 áp dụng mức thu tối đa không quá 3 lần mức thu tối thiểu khung. Từ năm 2016 trở đi mức thu tối đa của khung. Định kỳ 3 năm kể từ năm 2016 trở đi, căn cứ tình hình thực tế, chỉ số giá cả và đề xuất của Bộ GTVT, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh mức thu phí bảo đảm nguyên tắc của pháp luật về phí, lệ phí.
Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hết hiệu lực từ ngày 1-1-2017, và không tìm thấy văn bản pháp lý khác thay thế từ Bộ Tài chính.
Quy định hiện nay về cách thu để hoàn vốn cho nhà đầu tư BOT ra sao?
Từ ngày 1-1-2017, Bộ GTVT kiêm nhiệm luôn khâu phê duyệt nội dung hợp đồng BOT, và phê chuẩn luôn mức thu “bán đường” giờ đây không còn gọi là “phí” mà là “giá”- “thu giá”.
Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa ký ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016, về “quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý”. Theo cách hiểu của Bộ GTVT, nhà đầu tư BOT là nhà kinh doanh đường bộ. Do đó phương tiện sử dụng dịch vụ này buộc phải trả một khoản tiền bắt buộc cho nhà kinh doanh gọi là “thu giá”.
Thông tư của Bộ GTVT không định nghĩa pháp lý về cụm từ “thu giá”, mà chỉ định nghĩa chung về một bất động sản được xây dựng nằm trên tuyến đường bộ đầu tư BOT: “Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là trạm) là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông” (Điều 2.3, Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT).
Do không có định nghĩa pháp lý về “thu giá”, nên với nhà đầu tư BOT đường bộ, nếu như họ không rà soát lại các nội dung hợp đồng đã ký kết với cơ quan hữu trách, nếu có xảy ra những tranh chấp thì nhiều khả năng có một số giao dịch sẽ được coi là vô hiệu, vì giờ đây họ còn chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005, và Luật Giá 2012.
Trước tiên, nếu căn cứ vào Luật Giá 2012 (Luật số: 11/2012/QH13), thì “dịch vụ” được định nghĩa pháp lý như sau: “Dịch vụ là hàng hóa có tính vô hình, quá trình sản xuất và tiêu dùng không tách rời nhau, bao gồm các loại dịch vụ trong hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo quy định của pháp luật” (Điều 4.2).
Nếu hiểu theo định nghĩa pháp lý đó về chuyện “giá” của nhà kinh doanh BOT, thì người dân khi sử dụng con đường được kinh doanh như nói trên có quyền mặc cả và đòi bồi thường, nếu như trên con đường này có chất lượng không đúng như cam kết ban đầu.
“Điều 13. Quyền của người tiêu dùng. 1. Lựa chọn, thỏa thuận và góp ý về giá khi mua hàng hóa, dịch vụ. 2. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về giá, chất lượng, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ. 3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ đã mua không đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, giá hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, cam kết. 4. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi”. (Trích Luật Giá 2012)
Như vậy, trước khi treo bảng “Trạm thu giá”, Bộ GTVT phải yêu cầu nhà kinh doanh con đường BOT đó phải công khai cho mọi người biết các yêu cầu đã cam kết về chất lượng con đường đầu tư, số vốn đã đầu tư được sự xác nhận của cơ quan kiểm toán.
Nếu Bộ GTVT đã viện dẫn Luật Giá 2012 cho căn cứ để lập “Trạm thu giá”, thì cần tôn trọng các quy định có trong luật này về loại hàng hóa kinh doanh mà Bộ GTVT đã phê duyệt cho nhà đầu tư BOT. Khoản tiền nhất định mà người dân phải bỏ ra để sử dụng con đường, được gọi là chi phí bên cạnh các khoản phí về duy tu giao thông đường bộ, phí xăng dầu…
Phía nhà đầu tư BOT mà giờ đây Bộ GTVT gọi là “cung ứng dịch vụ”, thì về nguyên tắc sẽ là hoạt động thương mại. Theo đó một bên có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. (Luật Thương mại 2005).
Từ cách hiểu theo căn cứ pháp lý của Luật Giá 2012 và Luật Thương mại 2005, cho thấy nếu đặt tên là “Trạm thu phí” theo nghĩa chi phí bỏ ra để sử dụng dịch vụ đường bộ, sẽ thuyết phục về tính pháp lý hơn là “Trạm thu giá” tối nghĩa, và không có trong từ điển Tiếng Việt.
Chấm dứt các trạm BOT nhầm chỗ?
Nếu căn cứ vào Luật Giá 2012, Luật Thương mại 2005, và Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT thì lẽ ra từ ngày 1-1-2017 sẽ không còn ai nhắc đến các trạm BOT kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia như: trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài thu phí cho tuyến tránh TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (trạm đặt cách dự án tuyến tránh gần 40 km), 2 trạm thu phí trên QL5 (thu hoàn vốn cho cao tốc Hà Nội – Hải Phòng).
Các trạm tận thu, làm đường này thu đường khác, dự án “xôi kèm lạc” làm đường tránh nhưng được cho phép làm thêm một đoạn nâng cấp mặt đường QL để thu cả 2 tuyến, như 2 trạm BOT Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 (thu cho dự án đường tránh TP.Vinh, Nghệ An); BOT QL32 qua Tam Nông, Phú Thọ (trạm đặt trên QL32 nhưng thu phí hoàn vốn cho dự án đường Hồ Chí Minh từ QL32 đến Hương Nộn, Phú Thọ và nâng cấp QL32); BOT QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình (1 trạm trên cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình và 1 trạm trên QL6)…
Câu chuyện dằng dai của BOT Cai Lậy ở tỉnh Tiền Giang là một ví dụ khác mà đến tận lúc này, mặc dù Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa – người ký ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT đã rời ‘ghế’, song người kế nhiệm vẫn tiếp tục muốn duy trì.
Sinh thời, trung tướng Lê Thế Tiệm có câu nói nổi tiếng: “Có cái gì ngoài đường mà con ai cũng xin gửi ra đó đứng?” (Trích phát biểu của ông Lê Thế Tiệm tại hội nghị “Tìm các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông”, tổ chức tại TP.HCM ngày 9-3-2004). BOT đường bộ coi ra cũng tương tự, không biết có cái gì ngoài đường mà lắm người xin ra đó để bán “giá” đến vậy?
Theo Việt Nam Thời Báo