Bí ẩn căn phòng chứa đầy búp bê và hoa tươi của người yêu: (Phần 4) Bí mật đau đớn bên trong

Tôi không ngờ căn phòng đó lạnh lẽo rùng rợn đó lại chứa nhiều bí mật đến vậy!

Bí ẩn căn phòng chứa đầy búp bê và hoa tươi của người yêu: (Phần 4) Bí mật đau đớn bên trong

Tôi ám ảnh đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thôi cũng thấy hình ảnh cô gái ấy cùng căn phòng đầy hoa tươi. (Ảnh minh họa)

Cảnh cửa mở ra, không khí lạnh lẽo tràn ra ngoài khiến tôi lạnh sống lưng. Một căn phòng đầy hoa tươi và búp bê, rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ khắp nơi. Người trên tấm ảnh đó chẳng ai khác chính là cô gái tôi vừa nhìn thấy qua tấm ảnh. Phòng được mở máy lạnh để bảo quản hoa nên không khí càng lạnh lẽo rùng rợn.

Nhìn những chậu hồng, bó cúc đặt khắp nơi, tim tôi thắt lại. Anh nói không chịu được mùi hoa tươi, vậy tại sao lại có một căn phòng đầy hoa thế này. Căn phòng giống như chỉ để dành cho cô gái trong ảnh.

Đi dạo hết căn phòng bí ẩn, tôi càng bất ngờ hơn khi thấy có cả sấp ảnh cưới của Phong với cô gái ấy. Trong hình, anh cười rạng rỡ hạnh phúc chứ không lạnh lùng như ảnh cưới với tôi. Cuối cùng thì tôi là gì trong trái tim Phong? Anh cưới tôi có phải chỉ vì tôi giống cô gái này không?

Lúc tôi đang cầm album ảnh cưới của hai người thì đột ngột bị giật ra phía sau. Quay lại thì thấy Phong quát: “Ai cho cô vào đây? Ai cho cô đụng vào những thứ này hả? Cút khỏi đây ngay”.

Ánh mắt Phong đỏ rực, giọng anh hung dữ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Quá hoảng sợ, tôi đứng bật dậy rồi chạy xuống lầu. Đêm đó, tôi lang thang ngoài đường một cách vô định vô hồn cho đến khi một người lái taxi thấy tội nghiệp nên đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ miễn phí. Bởi tôi ra đi trắng tay, đến niềm tin cũng chẳng còn.

Ở nhà được gần 1 tuần thì bố mẹ chồng tôi đến. Mẹ chồng tôi ngậm ngùi bảo tôi quay về sống với Phong. Tôi lắc đầu: “Con không hiểu gì về anh ấy cả. Anh ấy cũng không thật lòng với con. Cô gái kia mới là người anh ấy muốn lấy”. Mẹ chồng tôi to giọng: “Nhưng con bé đó đã chết rồi…”.

Tôi sững sờ. Mẹ chồng tôi liền kể. Con bé tên Thư. Nó chết cách đây 5 năm, chết khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới. Lúc đó, nó đang mang thai. Tội nghiệp con bé. Sau cái chết của Thư, thằng Phong như hóa điên. Nó cứ chìm trong ảo tưởng rằng con bé sẽ quay trở về. Nó mua nhiều hoa tươi trang trí phòng như đám cưới, lại mua búp bê cho đứa con chưa kịp chào đời. Đến khi nó quen con, mẹ thấy nó đã đỡ cô độc hơn trước. Con thương nó, thương mẹ thì về sống tiếp với nó đi.

Tôi cười chua chát. Vậy thì cái việc anh làm đêm tân hôn thì sao? Vậy căn phòng ấy thì sao? Tôi chẳng qua chỉ là người thế thân cho Thư mà thôi. Cay đắng làm sao.

Những lời mẹ chồng nói cứ vang mãi trong đầu tôi. Tôi ám ảnh đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thôi cũng thấy hình ảnh cô gái ấy cùng căn phòng đầy hoa tươi. Chỉ trong vòng một tuần, tôi sút đến 3 kí, người lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng. Phong đến nhà tôi hàng ngày. Lần nào anh cũng chỉ nói một câu: “Em về nhà đi”. Sau đó, anh lặng lẽ đi pha sữa, lặng lẽ mua thức ăn, rồi cả váy bầu cho tôi. Anh ở bên cạnh tôi tới 10 giờ đêm thì về lại nhà anh. Nhưng dù anh có làm gì tôi cũng không thể hạnh phúc được. Tôi cứ có cảm giác anh cố chăm sóc cho đứa con trong bụng tôi.

Ánh mắt Phong lúc nào cũng buồn rười rượi và đầy tổn thương. Chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Phong vẫn bảo tôi về lại nhà để anh được chăm sóc tôi kĩ càng hơn. Nhưng tôi không muốn, thật sự không muốn. Tôi biết Phong vẫn còn yêu người cũ nhiều lắm. Anh cưới tôi chẳng qua vì tôi có nét giống Thư mà thôi. Tôi không thể chấp nhận làm người thế thân mãi được.

Bí ẩn căn phòng chứa đầy búp bê và hoa tươi của người yêu: (Phần 4) Bí mật đau đớn bên trong - Ảnh 2.

Tôi không thể chấp nhận làm người thế thân mãi được. (Ảnh minh họa)

Nhưng đêm qua có một chuyện xảy ra khiến tôi suy nghĩ, trăn trở mãi. Mẹ chồng tôi bảo hôm qua là đám giỗ của Thư. Hàng năm tới ngày này anh đều đến mộ Thư và ở lại bên cô cả đêm. Tôi biết mẹ nói là để tôi chuẩn bị tinh thần rằng đêm nay Phong sẽ không đến với tôi. Tôi cười chua chát, tôi biết Phong vốn dĩ không yêu tôi nên không đến là chuyện bình thường. Tôi cũng đã chuẩn bị quần áo để sáng sớm mai đi Quy Nhơn. Tôi sẽ đến ở nhà dì tôi cho đến ngày sinh. Tôi muốn tìm nơi yên tĩnh để sinh con và tránh xa nơi đầy đau buồn này.

Nhưng không ngờ, đúng 7 giờ tối, Phong lại đến. Anh mua cháo yến đến cho tôi. Thấy tôi đang sắp xếp quần áo, anh khựng lại. “Em muốn đi đâu?” Anh hỏi bằng giọng thắc mắc xen lẫn tức giận. “Em đi Quy Nhơn. Anh cũng không cần đến nữa đâu”. Tôi trả lời và cố không nhìn vào mắt anh. Tôi sợ khi thấy anh buồn. Tôi còn nghĩ anh sẽ chấp nhận để tôi đi.

Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi. Phong lặng lẽ bước tới, ôm chặt lấy tôi. “Ở lại với anh. Hãy ở lại bên anh, đừng đi đâu hết”. Tôi đã bật khóc khi nghe anh nói như thế. Tôi cũng có cảm giác Phong khóc vì anh cứ run run, vai tôi cũng ươn ướt. Chúng tôi cứ thế đứng ôm nhau mãi. Phong cũng lấy quần áo của tôi xếp lại vào tủ. Đêm qua, Phong cũng không về nhà mà ở lại với tôi. Anh nằm bên ngoài và vòng tay qua bụng tôi như thể muốn giữ tôi lại.

Sáng sớm, anh dậy rồi mua thức ăn cho cả nhà tôi. Sau đó còn ôm lấy tôi và thì thầm bảo tôi ở lại thêm lần nữa. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên tiếp tục không? Liệu có phải anh mắc bệnh gì đó về tâm lý không? Nếu Phong không yêu tôi, sao anh lại đối xử với tôi như thế? Mà nếu yêu tôi sao lại làm tôi tổn thương đến thế? Đêm qua, anh đã không ở mộ Thư như thông thường mà về với tôi, liệu sau này anh có thay đổi không?

 Theo Giấu tên / Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.475 seconds.