Bế tắc vì cuộc sống quá khó khăn

Chúng tôi đang ở trong một căn phòng trọ chật hẹp chỉ 14m2, lắm lúc tôi thấy thương con vô cùng. Tôi tự trách bản thân mình vô dụng không lo được gì cho con.

Bế tắc vì cuộc sống quá khó khăn

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, năm tôi lên 8 tuổi bố bỏ rơi mẹ con tôi và theo một người đàn bà khác, cuộc sống vốn đã cơ cực nay lại nay lại túng quẫn hơn, 3 sào ruộng không đủ nuôi sống 3 mẹ con tôi nên cứ xong mùa màng mẹ con lại đi làm thuê ở nơi khác. Dù vất vả là thế nhưng chúng tôi vẫn thiếu thốn đủ đường, học xong lớp 9 mẹ cho tôi đi trông cháu cho chị họ ở miền Nam xa xôi, đợi khi tôi đủ 18 tuổi anh rể sẽ xin cho vào làm công nhân. Được một tháng chị ở hẳn nhà không cần tôi trông con nữa nên tôi lại quay trở về quê. Thấy tôi khát khao được đi học, nguời gầy nhom, nhỏ thó, thương con mẹ lại gắng vay mượn cho tôi học hết cấp 3.

Thi tốt nghiệp xong tôi theo đứa bạn vào miền Nam làm công nhân, được vào làm thống kê. Nhưng khi tiếp xúc với mùi da giày, tôi thường xuyên chóng mặt và không tỉnh táo. Làm được một tuần tôi xin nghỉ việc để làm công ty khác, công việc chà nhám tuy mệt nhọc nhưng tôi lại dễ dàng thích ứng vì không có mùi. Tôi làm việc từ 8h sáng tới 10h đêm, chủ nhật cũng đi. Hàng tháng tôi đều đặn gửi tiền về cho mẹ nuôi em ăn học. Làm được một năm tôi về thăm mẹ, ra tết quay trở lại làm việc nhưng thường xuyên ngất xỉu và rồi bị đuổi việc. Tôi lại xin vào làm cho quán cơm, công việc của tôi là ngồi rửa chén từ 6h sáng cho tới 2h chiều, làm được 2 tháng không biết có phải do tiếp xúc với nước không tôi lại bị khớp, chân tay sưng phù không thể di chuyển được, người ta lại cho nghỉ việc.

Cũng từ lần khám bệnh này tôi biết mình bị viêm đa xoang do làm công việc chà nhám. Không biết phải làm sao, mẹ đành đi giúp việc và cho tôi học thêm ngành trung cấp kế toán. Tốt nghiệp tôi xin được một công việc tốt ở doanh nghiệp nước ngoài rồi gặp và lấy chồng. Đến khi sinh con sếp lại không cho làm việc cũ nữa, đổi sang công việc mới, tôi phải đi ca, con còn nhỏ tôi đành xin nghỉ. Khi con đầy năm tôi xin đi làm lại nhưng lặn lội suốt một năm mà vẫn không xin được việc bởi với bằng đại học đã khó, mình lại chỉ là bằng trung cấp.

Quá chán nản tôi về mở shop bán hàng trực tuyến qua website nhưng do mua hàng online là một khái niệm quá mới mẻ với một số người ở nông thôn, cộng thêm không có vốn để chạy quảng cáo, tôi lại thất bại. Lần này tôi mở quán ăn, tuần đầu khách rất đông nhưng sang tuần sau lại có quán khác mở kế mình. Do 2 quán mở gần nhau nên khách loãng dần và cũng do tiếp xúc nhiều với nước tôi lại bị khớp liên tục, 3 ngày tái phát một lần. Làm được 2 tháng tôi lại kiệt sức vì khớp hành hạ. Chồng bảo tôi nghỉ việc và xin làm công ty chứ tôi không đủ sức khỏe kinh doanh như thế này.

Gần tết mà xin việc mãi không được tôi thật sự thấy bế tắc và chán nản vô cùng, chúng tôi đang ở trong một căn phòng trọ chật hẹp chỉ 14m2, lắm lúc tôi thấy thương con vô cùng. Tôi tự trách bản thân mình vô dụng không lo được gì cho con, làm liên lụy đến mẹ, đến chồng. Tôi phải làm sao đây?

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.288 seconds.