Báo đảng & sự sai bảo của những kẻ dốt nát

Chu Ngọc Anh dùng báo đảng để che còng khi hầu tòa vì tham nhũng
Nghe đọc bài

Những kẻ dốt nát và tham nhũng vừa sợ hãi lại vừa muốn cầm nắm báo chí để tự ru ngủ hoặc tự tô vẽ mình. Không phải tự nhiên mà mấy đời bộ trưởng Thông tin-Truyền thông gần đây, đều trở nên lố bịch ngay khi chưa bị hạ bệ. Thay vì cảnh tỉnh, các nhà báo cấp dưới, phần nhiều lọc lõi hơn, cứ tạo điều kiện cho anh “nổ”, cứ “khen cho anh chết”.

Cho dù “báo chí tư nhân” chưa được chấp nhận nhưng trên thực tế nhiều tờ báo đã vận hành như các doanh nghiệp tư (VNExpress, Kinh Tế Việt Nam, Dân Trí…). Và, phải thừa nhận rằng, chính các tờ báo tư này lại đang làm báo rất chuyên nghiệp và rất ít có sai sót về chính trị [họ cẩn trọng vì cơm áo gạo tiền của họ]. Quy hoạch đã khiến những cơ quan báo chí tử tế này phải mang thêm một gánh nặng khi phải tìm kiếm một cơ quan chủ quản mới.


Cho dù thời nào trong “chế độ ta” báo chí cũng chỉ được coi là “công cụ”. Nhưng, các nhà lãnh đạo ở thế hệ thứ nhất, những người từng sử dụng báo chí trong chế độ cũ cho công cuộc đấu tranh giành chính quyền, không bao giờ sai bảo báo chí như ta đang thấy. Những người đứng đầu những cơ quan báo chí như Quân đội Nhân dân, Nhân Dân, VOV, VTV hay Ban Tuyên Giáo, Bộ Thông Tin… trước đây đều từng là những nhà báo hàng đầu hoặc là những người am hiểu sâu báo chí.


Các tổng biên tập thời đó, luôn có nhiều người vừa tài năng vừa rất dũng khí. Khi phó trưởng ban Tuyên giáo Hồng Vinh vào Nam lớn tiếng với các tổng biên tập, nhà báo Võ Như Lanh đã đứng lên nói thẳng, “Anh đừng vào đây mà dạy dân Sài Gòn làm báo”.


Các nhà lãnh đạo như Trường Chinh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt… vẫn đối xử với ngay cả những nhà báo ở tuổi con cháu mình một cách tôn trọng. Các nhà lãnh đạo ấy không chỉ tôn trọng những con người cụ thể mà tôn trọng một thiết chế của Chế độ, tôn trọng sứ mệnh mà nhà báo đang đảm nhận.


Tham nhũng và sự dốt nát luôn coi báo chí như kẻ thù. Những kẻ dốt nát và tham nhũng vừa sợ hãi lại vừa muốn cầm nắm báo chí để tự ru ngủ hoặc tự tô vẽ mình. Không phải tự nhiên mà mấy đời bộ trưởng Thông tin-Truyền thông gần đây, đều trở nên lố bịch ngay khi chưa bị hạ bệ. Thay vì cảnh tỉnh, các nhà báo cấp dưới, phần nhiều lọc lõi hơn, cứ tạo điều kiện cho anh “nổ”, cứ “khen cho anh chết”.


Chính Đảng và Nhà nước mới là bên chịu thiệt hại nhiều nhất khi “báo chí của Đảng” suy yếu chứ không phải nhân dân. Một khi báo chí càng thụ động, mạng xã hội sẽ càng đầy rẫy “fake news”, niềm tin của công chúng vào các định chế công càng giảm sút.

Huy Đức