Báo đảng nói tự ứng cử đại biểu Quốc hội ‘là phá hoại bầu cử’

1159
Do 96% đại biểu Quốc hội CSVN là đảng viên, nên các dân biểu bị coi là "nghị gật", tuân theo mọi mệnh lệnh bỏ phiếu của Đảng. Courtesy of Zing

Việc một tờ báo chính thức của ngành công an lên tiếng chỉ trích những người có ý định tự ứng cử đại biểu Quốc hội là chỉ dấu cho thấy nhà cầm quyền CSVN chỉ muốn nghị trường toàn là “nghị gật” và đảm bảo không có tiếng nói đối lập.

Càng gần đến ngày bầu cử Quốc hội CSVN, báo đảng càng tỏ ra gay gắt với những trường hợp tự ứng cử làm dân biểu mà không phải đảng viên. Tờ Công An Nhân Dân hôm 1/3/2021 đăng một bài dài về việc “nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử”.

“Hình thành lực lượng đối lập trong Quốc hội”

Bài báo viết: “…Có thể thấy mục đích cơ bản nhất của chiêu trò “tự ứng cử” mà các “nhà dân chủ” đang thực hiện là nhằm phá hoại bầu cử. Đồng thời, thông qua việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, các đối tượng đánh bóng tên tuổi của bản thân trong giới “dân chủ”.

Ngoài ra, những thông tin được các đối tượng xấu đưa ra đã trở thành cái cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài xuyên tạc, biến tướng, vu khống, công kích công tác bầu cử của Việt Nam. Pháp luật nước ta quy định công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Quyền bầu cử và ứng cử là của công dân, là quyền được hiến định. Không ai có quyền cản trở việc công dân thực hiện những quyền này.”

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sắp để lại ghế chủ tịch Quốc hội CSVN cho ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành ủy Hà Nội. Courtesy of Zing

Tờ Công An Nhân Dân nhấn mạnh rằng những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội CSVN “phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định”: “Trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…” 

Tuy vậy, cơ quan độc lập nào được quyền xác nhận ứng viên đạt các “tiêu chuẩn” nêu trên thì không thấy đề cập.

“Hiện nay, các thế lực phản động, chống đối cũng tìm mọi thủ đoạn để phá hoại bầu cử, cài cắm các “mầm mống dân chủ” vào Quốc hội nhằm biến nghị trường trở thành diễn đàn để cách đối tượng thực hiện hoạt động chống phá, hình thành lực lượng đối lập trong Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và hiện thực hóa chiến lược “diễn biến hòa bình”, làm nước ta tự suy yếu từ bên trong,” tờ báo của ngành công an đưa cảnh báo.

“Đường dây lợi ích nhóm” trong bầu cử Quốc hội

Khác với phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội sôi nổi vào năm 2016, trong kỳ bầu cử năm nay, giới xã hội dân sự tỏ vẻ không mấy mặn mà với thủ tục “hiệp thương” giả tạo của nhà cầm quyền CSVN nhằm loại bỏ ứng viên độc lập “trái ý” Đảng.

Nhà quan sát Nguyễn Ngọc Chu, nhận định: “Các đoàn thể tổ chức hiệp thương chia ghế đại biểu Quốc hội trước khi tiến hành bầu cử. Nghĩa là các ghế đại biểu Quốc hội đã được phân trước cho các đoàn thể tổ chức. Làm cho bầu cử trở nên hình thức. Điều này ngược với bầu cử Quốc hội khoá I năm 1946. Việc áp dụng hiệp thương không chỉ làm cho bầu cử trở thành hình thức, mà còn dẫn đến những hậu quả tai hại khác.” 

Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được báo đảng dẫn lời rằng “cửa dành cho người tự ứng cử còn rất rộng” nhưng thực tế lại áp đặt nhiều trở ngại cho các ứng viên không phải là đảng viên. Courtesy of VnExpress

Vị cựu cán bộ Viện Toán học Việt Nam phân tích thêm: “Tại sao lại có những đại biểu Quốc hội như bà Châu Thị Thu Nga, ông Phạm Phú Quốc? Đó là do có nhóm lợi ích trong bầu cử.

Quy trình đề cử người vào vị trí đại biểu Quốc hội hiện nay, một cách vô tình, có thể trở thành hầm chứa ẩn cho nhóm lợi ích dấu mình. Tiếng là Đảng đề cử, nhưng thực tế chỉ có một số người quyết định và xuất phát từ hai nguồn. Một là ở dưới đưa lên. Hai là, từ trên đưa xuống. Một đề cử viên phải trót lọt cả hai chiều này. Ở dưới đưa lên thì phải được ở trên chấp nhận. Và ở trên đưa xuống để ở dưới hợp thức hóa. Một cách vô tình, đã tạo ra cơ hội để nhóm lợi ích hình thành “đường dây lợi ích nhóm” trong bầu cử Quốc hội.

Hãy nhìn thẳng vào thực tế, rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 vừa qua thu hút được nhiều sự quan tâm của người Việt Nam hơn là bầu cử ở Việt Nam. Tại sao như vậy? 

Chừng nào còn tồn tại hiệp thương thì chừng đó còn để lọt nhiều đại biểu Quốc hội chất lượng thấp và không bao giờ có đại biểu xuất sắc. Sao không học tập bầu cử Quốc hội khóa I năm 1946?,” ông Nguyễn Ngọc Chu đặt câu hỏi mà sẽ không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng từ đảng CSVN.

Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn