Bạn gái giỏi giang, xinh đẹp liên tục xin hoãn cưới

Tôi muốn năm sau em tốt nghiệp rồi cưới. Em xin tôi đi làm một năm mới kết hôn. Tôi đồng ý với em nhưng sau đó em lại nài nỉ tôi hãy cho thêm một năm nữa.

Bạn gái giỏi giang, xinh đẹp liên tục xin hoãn cưới

Shares

Tôi 31 tuổi, đang là giảng viên và nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo khó miền Trung, gia đình luôn thuộc diện hộ nghèo cho đến khi tôi nhận học bổng ra nước ngoài. Chứng kiến cảnh lam lũ vất vả, chạy từng bữa ăn của bố mẹ và phải sống nhờ nhà chú bác để có điều kiện học tập vì bố mẹ chẳng có tiền để mắc điện trong nhà, tôi ý thức được cái nghèo nên luôn cố gắng học tập, không chơi bời phá phách, không dám quen bạn gái nào mặc dù có yêu đơn phương vài bạn và họ cũng có tình ý với tôi. Học xong đại học tôi được trường giữ lại dạy và may mắn thay nhờ khả năng tiếng Anh tốt tôi nhận được học bổng của chính phủ ra nước ngoài học cao học.

Cuộc đời tôi thay đổi từ đây, tôi được học và làm việc cho viện nghiên cứu bậc nhất tại Australia. Trong quá trình học khoá thạc sĩ và tiến sĩ ở đây tôi cũng nhận thêm lương khá cao đủ để cải thiện cuộc sống gia đình ở quê và cho phép mình tìm kiếm một nửa còn lại. Tôi bắt đầu làm quen với các bạn gái nhưng không có chút rung động cảm xúc với bất cứ ai. Nhưng rồi đến năm cuối khoá tiến sĩ tôi vô tình gặp em, một cô gái vô cùng xinh đẹp có thể nói tiếng Việt trong cửa hàng mỹ phẩm khi tôi đi mua ít quà về cho người thân. Tôi nhờ em tư vấn các dòng sản phẩm và xin trang cá nhân trên mạng xã hội của em. Kể từ đó thi thoảng nhắn tin trò chuyện với em tôi mới biết em ra nước ngoài từ bé nên tiếng Việt có thể nói nhưng không rành mạch.

Không hiểu sao tôi lại có tình cảm đặc biệt với cô gái này, tình cảm thôi thúc tôi phải có được cô ấy. Thế rồi sau hơn 2 năm kể từ ngày gặp mặt định mệnh ấy em cũng đồng ý làm bạn gái tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được cảm giác chiến thắng, hạnh phúc là như thế nào. Em 25 tuổi, đang là sinh viên cao học sắp tốt nghiệp, xinh đẹp, hài hước hoà đồng. Tính từ ngày tỏ tình đến nay tôi với em yêu nhau được 2 năm. Có đôi lần tôi ngỏ ý kết hôn sau khi em tốt nghiệp thì em vẫn vui vẻ đồng ý nhưng lại muốn kéo dài ngày cưới ra. Lúc trước tôi có đề nghị em năm sau sẽ cưới sau khi em tốt nghiệp vài tháng, em xin tôi đi làm một năm rồi hãy cưới. Tôi cũng đồng ý với em nhưng sau đó em lại nài nỉ tôi hãy cho thêm một năm nữa (tức năm 2018). Tôi khó chịu với đề nghị này nhưng vì yêu em nên gượng gạo gật đầu.

Sau khi em nhận lời mời làm việc cho một doanh nghiệp Mỹ đang có dự án ở Việt Nam thì lại đề nghị tôi 2020 hãy cưới. Lần này tôi kiên quyết không chịu thì em lại khóc lóc nài nỉ rằng công ty sắp làm đang có dự án dài hạn nên trong 4 năm tới thực sự rất quan trọng để em tập trung phát triển sự nghiệp nên để qua năm 2020 kết hôn và sinh con. Thực sự mà nói dòng họ chỉ có tôi là con trai, có được chút thành công nên bố mẹ cũng như họ hàng mong muốn tôi mau lập gia đình. Bố mẹ bắt đầu hối thúc việc kết hôn cũng như muốn tôi đưa em về ra mắt. Thế nhưng thêm một vấn đề khiến tôi đau đầu nữa là kể từ ngày yêu em, mỗi lần bảo đưa em về ra mắt hay chỉ nói chuyện điện thoại với bố mẹ tôi thôi thì em tỏ ý từ chối và nói chưa đủ tự tin.

Về phần em, em cũng ít giới thiệu tôi cho bạn bè cũng như người thân. Sau nhiều lần tôi góp ý em có dẫn tôi về nhà và họ hàng tại Australia (duy chỉ có 2 lần). Tôi khá bức xúc về vấn đề này nhưng lần nào em cũng bảo sống từ bé ở nước ngoài không quan tâm lắm về vấn đề này, rồi thì nam nữ yêu nhau lâu chỉ có nữ thiệt thòi mà em không ép tôi cưới sao tôi lại làm khó em để kết hôn. Rồi em làm đủ trò để tôi nguôi giận nên tôi chẳng thể nào bực tức hay làm khó em được. Nhiều người bảo tôi là em có người khác mới nhất quyết chưa chịu cưới, tôi tin chắc rằng không hề có. Tôi với em tuy đã như vợ chồng nhưng chúng tôi sống nhà riêng. Em tuyệt nhiên không chịu sống chung vì muốn có khoảng sống riêng. Tôn trọng em nên hàng tuần chúng tôi chỉ ở cùng nhau vài ngày còn lại thì ai sống nhà người ấy.

Thi thoảng tôi có đến bất thình lình thì em cũng chỉ ở một mình học tập và làm việc, không có dấu hiệu hẹn hò cùng ai. Hơn ai hết tôi chuyên về IT nên mọi hoạt động của em trên mạng tôi đều có thể quản lý và điều tra được nhưng đến nay không phát hiện điều gì khác thường. Những ai có tình cảm hay em có tình cảm với ai đều tâm sự với tôi, cả hai tìm hướng giải quyết nên mối quan hệ của chúng tôi khá ổn định. Còn tôi dành tình cảm tuyệt đối cho em, những ai có tình cảm cũng như tán tỉnh tôi đều từ chối thẳng thừng suốt 4 năm qua. Liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ em và chấp nhận để em đi công tác dài ngày ở nước ngoài? Tôi thực sự rất sợ nếu để mất em, khi đó tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai hay cưới ai làm vợ.

Theo VnExpress

Shares

53 queries in 6.006 seconds.