Bãi Tư Chính: làm thế nào để dân không quay lưng với Chính phủ?

Câu chuyện lịch sử dựng nước và giữ nước từ ngàn xưa đều dựa vào sự nhất thống của nhân dân, và bản thân ĐCSVN khởi thủy từ một tổ chức hội với vài chục thành viên, gia tăng dần lên vài triệu người cũng đi lên từ chính sự ủng hộ ban đầu của không ít người dân. Để người dân quay ngược lại với ý chí cầm quyền là rất dễ dàng, và thực tế trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Nhưng để giữ sự ủng hộ của người dân, cùng đặt 'Tổ quốc trên hết', phát huy khối đại đoàn kết, ý chí chống giặc ngoại xâm không phải là dễ, nhưng có thể bắt đầu từ một cuộc biểu tình công khai và thống nhất.

Cuộc biểu tình hôm 10/8 trước cổng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc
Vào năm 2014, trước tình hình tàu Hải Dương 981 xâm lấn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người dân nhiều tỉnh thành đã đổ xuống đường phản đối. Ngoài biểu ngữ lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh dừng xâm phạm chủ quyền Việt Nam, người biểu tình còn giương cao biểu ngữ ‘Tổ quốc trên hết’; ‘Sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền biển đảo’,… Đặc biệt hơn là lần đầu tiên, ‘Chính phủ’ được hiện diện trong biểu ngữ với nội dung, ‘Đồng lòng cùng Chính phủ chống quân bành trướng – Bảo vệ Tổ Quốc’. Trong một bài viết vào ngày 11.5.2014, nhà báo Quốc Phương (BBC Việt Ngữ) đã dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu Jonathan London từ Đại học Thành thị Hong Kong, theo đó, “Bắc Kinh có thể lặp đi lặp lại lối ứng xử sử dụng sức mạnh […] lãnh đạo Việt Nam khó có thể tiếp tục quá mềm dẻo mà sẽ phải xem lại chính sách một cách dứt khoát hơn”. Vị học giả này cũng cho rằng, “Chính quyền Việt Nam đang cần một khối đoàn kết và hậu thuẫn của người dân để làm áp lực với Trung Quốc”. Tính thời sự còn nguyên? Sau 5 năm, những nhận định của ông Jonathan London vẫn vẹn nguyên giá trị. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục gia tăng áp lực xâm lấn chủ quyền biển đảo Việt Nam qua sự kiện Bãi Tư Chính; Hà Nội cũng cứng rắn hơn bằng cách gia hạn hoạt động cho giàn khoan Hakuryu 5 đến hết ngày 15.9. Trong một diễn biến khác, theo Twitter Ryan Martinson, vào ngày 16.8, Trung Quốc vừa gửi thêm tàu hải cảnh mang số hiệu 46111 từ Hoàng Sa để hỗ trợ, hộ tống tàu khảo sát dầu khí Haiyang Dizhi 8, thì theo dữ liệu của AIS, tàu Hải Quân Gepard 016 – Quang Trung, tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất của Việt Nam đã được điều ra khu vực biển Đông gần bãi Tư Chính.Trong khi đó, trong một thông tin chưa kiểm chứng cho thấy, một chân đế giàn khoan dầu khí nặng 14.000 tấn của dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt đã được hạ đặt thành công tại khu vực bãi Tư Chính vào sáng 18.8. Mặc dù dự án này ở lô 05-1b và 05-1c, tức là chưa có vấn đề so với lô 06, nơi Trung Quốc đang quấy rối, nhưng cũng cho thấy sự quyết liệt của Hà Nội trong vấn đề giữ gìn chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, đối với quan điểm ‘cần một khối đoàn kết và hậu thuẫn của người dân để làm áp lực với Trung Quốc’, cho đến nay vẫn là câu hỏi lặng. Bởi thực tế cho thấy, cách Hà Nội thông tin dè dặt, cùng với cách sử dụng bộ máy an ninh ngăn chặn đầy bạo lực trước đó đã khiến cho tinh thần ‘chủ quyền’ của người dân trở nên nguội lạnh. Chưa kể, việc huy động lực lượng báo chí chính thống, ‘Cảnh giác luận điệu lợi dụng vấn đề biển Đông để xuyên tạc, kích động chống phá’ [1], hay ‘Lật tẩy những thầy phán bảo vệ chủ quyền biển đảo’ [2] đã cho thấy, tinh thần không thiện cảm của nhà nước đối với những người thực sự sục sôi vì vấn đề chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Và cách tiến hành chỉ trích hay nhục mạ những người lên tiếng đòi hỏi biểu tình để phản đối Trung Quốc là một hành vi đi ngược lòng lòng dân, gián tiếp làm nguội lạnh tinh thần phản kháng của người dân trước ngoại bang. Bởi sẽ chẳng thể nào có chuyện ‘xuyên tạc, kích động’ hay thậm chí là, ‘thầy phán’ khi mà nhà nước nhanh chóng cập nhật tin tức về nó, thay vì để sau một thời gian rồi mới lên tiếng chính thức. Do đó, nếu trách những ‘thầy phán’, thì trước hết, bộ máy báo chí cần phải trách chủ thể đã tạo nên những ‘thầy phán’ đó. Báo Tuổi Trẻ ngày 19.8 đăng tải bài viết, ‘Hãy vững tin vào chính nghĩa’. Theo đó, năm 2003, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy trung ương Trung Quốc đã đưa ra khái niệm ‘tam chủng chiến pháp’ bao gồm tâm lý chiến, dư luận chiến và pháp lý chiến. Và theo báo Tuổi Trẻ, “phương cách đáp trả tâm lý chiến Trung Quốc là chúng ta phải luôn vững tin vào tính chính nghĩa của mình.” Tuy nhiên, người viết cho rằng, để thực sự ‘vững tin vào tính chính nghĩa’, thì nhà nước phải làm tròn vai trò và nghĩa vụ trong tập hợp toàn dân thành một khối thống nhất, để Bắc Kinh thấy rằng, toàn dân Việt Nam đồng ý chí và đồng thuận với Chính phủ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Điều này không đơn thuần là cử một tàu chiến hiện đại, mang tên vị anh hùng Quang Trung ra giữ gìn, mà trong nước, phải thực hiện vỗ về dân, khoan sức dân, và đồng hành cùng dân trong lên tiếng phản đối sự ngang ngược và bành trướng của Bắc Kinh. Vậy làm cách nào để hội tụ lòng dân? Dẹp bỏ mọi luận điệu đề cập đến ‘xuyên tạc và kích động’ trên báo chí, thay vào đó phải chủ động tổ chức một cuộc biểu tình rộng lớn, công khai và ngoài trời tại Thủ đô Hà Nội như vào năm 1979. Vì sao? Vì để chính quyền Bắc Kinh nhận thấy rằng, “toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai hãy phát huy truyền thống Diên Hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ tổ quốc”. Bắc Kinh, với tiềm lực quân sự và dã tâm bành trướng của mình không hề e ngại một ‘tàu chiến Quang Trung’, hay nhiều tàu chiến tương tự khác mà Việt Nam đang sở hữu, bởi nó quá nhỏ bé và đủ để Bắc Kinh bẻ gãy. Bộ mặt bành trướng và âm mưa xâm lược của chúng chỉ run sợ trước “khối đoàn kết và hậu thuẫn của người dân”. Lê Lợi sở dĩ chấm dứt ách cai trị đầy man rợ của giặc Minh, không phải vì ông có binh nhiều, tướng tốt. Mà chỉ vì, “Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới/ Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.” Câu chuyện lịch sử dựng nước và giữ nước từ ngàn xưa đều dựa vào sự nhất thống của nhân dân, và bản thân ĐCSVN khởi thủy từ một tổ chức hội với vài chục thành viên, gia tăng dần lên vài triệu người cũng đi lên từ chính sự ủng hộ ban đầu của không ít người dân. Để người dân quay ngược lại với ý chí cầm quyền là rất dễ dàng, và thực tế trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Nhưng để giữ sự ủng hộ của người dân, cùng đặt ‘Tổ quốc trên hết’, phát huy khối đại đoàn kết, ý chí chống giặc ngoại xâm không phải là dễ, nhưng có thể bắt đầu từ một cuộc biểu tình công khai và thống nhất. Cuối cùng, lòng yêu nước không phải là ngồi bàn giấy và tưởng tượng ra viễn cảnh thuận lợi nhất như tác giả Trì Chính của báo Hà Nội Mới [3]. Lòng yêu nước chính là trong cơn nguội lạnh ‘biểu tình’, những ông già đã thất thập cổ lai hy vẫn giương cao biểu ngữ “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, và hét lên “Cút đi, lũ xâm lược”. Những thanh niên và trung niên đứng trước ĐSQ Trung Quốc hô vang khẩu hiệu phản đối Bắc Kinh xâm lược chủ quyền biển đảo Việt Nam, công khai và mạnh mẽ. Nước Việt sẽ luôn chung 1 dòng. Theo Việt Nam Thời Báo