Anh là chồng hay là con tôi thế này?!

Chẳng hiểu rốt cuộc em đã cưới được một người chồng hay một người con về để chăm bẵm nữa.

Anh là chồng hay là con tôi thế này?!

Shares

Nói chung là trong bất cứ sự việc nào chồng em cũng có thể dỗi được. (Ảnh minh họa)

Không biết các chị em lấy chồng thì như thế nào, nhưng em mới lấy chồng được hơn 2 năm thôi nhưng đã thấy quá mệt mỏi với cái tính khí trẻ con hay dỗi của chồng.

Nhiều người cứ hỏi em, nếu đã là tính trẻ con, hay dỗi thì chắc phải biết từ khi còn yêu nhau chứ, biết rồi sao vẫn còn cố mà cưới về. Quả đúng thật các chị em ạ. Chồng em theo đuổi em 3 năm trời em mới chấp nhận lời yêu. Yêu nhau được hơn 3 tháng thì cái tính khí trẻ con bắt đầu phát tác, nhưng lúc ấy nó nhẹ lắm, chỉ kiểu giận hờn vu vơ thôi nên em vẫn chấp nhận được.

Thế nhưng, khi cưới nhau về thì đúng thật là kinh khủng. Hở một tí ra là chồng em dỗi. Cái kiểu dỗi như là một mặc định sẵn có trong đầu chồng em vậy. Tính khí chồng em thất thường còn hơn thời tiết, có khi vừa vui vẻ đấy thôi, nhưng ngay sau đó thì cạy răng ra cũng không nói nửa lời. Hay đây có phải là chiêu thức để “trả thù” ngày xưa em kiêu, tán 3 năm mới đổ hay không thì em cũng không biết nữa.

Cái sự dỗi của chồng em nó như này: chồng nhắc giặt áo sơ mi bằng tay cho chồng mà nhỡ may em quên mất, dỗi 3 ngày; sinh nhật chồng, bạn thân tặng quà sinh nhật em nhỡ mồm chê quà xấu, dỗi 1 tuần; hai vợ chồng tranh luận về một vấn đề gì đó, nếu vợ thắng dỗi nửa tháng. Vợ bầu, nghén ngẩm không ăn nổi trứng ngỗng mẹ chồng gửi lên thì sẵn sàng đập tan cái bát và vào phòng để … dỗi, không thèm đếm xỉa gì đến vợ đang nước mắt ngắn dài ngồi dưới nhà bếp.

Nói chung là trong bất cứ sự việc nào chồng em cũng có thể dỗi được. Có khi dỗi nhau vừa làm lành được hai hôm thì tiếp tục dỗi tiếp. Ban đầu thì em còn lo lắng nên cứ khi nào thấy chồng dỗi là lăn vào xum xoe hỏi han này nọ. Lâu dần em thành chai lỳ, không nói với em thì em cũng thôi không nói nữa. Thế nên có những lần vợ chồng em cả tuần không nói với nhau lời nào, lên giường thì mạnh ai nấy ngủ, mỗi đứa quay về một phía. Thường thì đến khi nào một bên có chuyện gì đấy quá cần thiết thì mới bắt đầu nói chuyện với nhau.

Anh là chồng hay là con tôi thế này?! - Ảnh 2.

Chồng không chỉ dỗi vợ, còn dỗi cả với đứa con 2 tuổi. (Ảnh minh họa)

Đến lúc nào hai vợ chồng vui vẻ, em cũng phân tích và nói chuyện về cái tính khí hay dỗi của chồng, nhưng mà chồng em bảo thủ chẳng bao giờ nhận lỗi. Mệt mỏi quá em mới tâm sự với mấy cô em họ nhà chồng thì biết hóa ra cái sự dỗi ấy là có sự tích cả. Và các cô ấy còn kể ra một lô, một lốc các sự tích về dỗi của chồng em từ tấm bé làm em không sao mà nhịn được cười.

Mà cái sự dỗi của chồng em không chỉ dừng lại ở dỗi vợ đâu. Con trai em mới gần 2 tuổi, hôm rồi chẳng may nghịch thế nào ngã nhào vào mâm cơm, bị bố mắng và bắt xin lỗi nhưng nó nhất quyết không xin lỗi, thế là chồng em cũng dỗi đến 3 ngày sau mới nói chuyện và chơi với con.

Không phải em muốn nói xấu chồng đâu, vì ngoài việc hay dỗi ra thì chồng em cái gì cũng tốt, đẹp trai, có tài, yêu thương vợ, con và rất có chí tiến thủ. Thế nhưng, giờ con em cũng đã lớn và biết nhận thức rồi. Nhỡ may nó tiếp xúc nhiều và học theo bố cái tính hay dỗi thì em biết phải làm sao?

Em rất mong các chị em ai mà có chồng hay dỗi và điều trị được căn bệnh ấy của chồng thì mách cho em vài cách để em xử lý lão chồng trước khi quá muộn. Em rất cảm ơn.

 Theo Trí Thức Trẻ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.