Anh đầu bếp Việt tìm thấy cha cựu binh Mỹ sau 47 năm

Anh Nguyen may mắn tìm lại được cha mình, một người lính Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, hơn nửa năm trước khi ông qua đời.

Van Nguyen, 48 tuổi, chủ cửa hàng chuyên đồ ăn Việt tại thành phố Albany, tiểu bang New York, từng trải qua một tuổi thơ nhiều nỗi buồn ở Việt Nam. Chia sẻ trên Altamontenterprise (báo tuần tại thành phố Albany), anh cho hay ngoài việc là con lai, anh không hề biết cha mình là ai. Mẹ anh chưa bao giờ nói tới điều đó. 

Anh chỉ nhớ hồi nhỏ, vì có làn da quá trắng, nên mẹ thường phải dùng bùn để chà lên người anh, với mục đích che giấu nửa dòng máu nước ngoài của con. Thế nhưng càng lớn, ai cũng biết vì anh quá khác biệt với mọi người. 

Mẹ Nguyen, bà Dua Tran, từng kết hôn với một người đàn ông, và có một đứa con. Họ đã chia tay trước khi Nguyen ra đời. Nhưng sau chiến tranh, cả hai quay lại và có thêm 6 đứa con nữa.

Bà không bao giờ nhắc về cha ruột của Nguyen. Cho đến khi chính phủ Mỹ thông qua điều luật cấp thẻ xanh cho những đứa trẻ ở châu Á có cha là cựu binh Mỹ, bà mới nói với con. “Con có thể đến Mỹ, vì con có cha là người Mỹ”, anh Nguyen nhớ lại lời nói của mẹ.

7 năm sau lần đầu tiên nộp đơn, năm 1992, anh Nguyen đã tới xứ cờ hoa và được công nhận là công dân hợp pháp nước này.

Khởi đầu là một nhân viên rửa chén bát, nhưng nhờ sự tận tụy, chăm chỉ, Nguyen học được nhiều bí quyết nấu ăn từ người đầu bếp nơi mình làm. Sau đó, anh đã được đứng bếp và tự mở một cửa hàng của riêng mình. Nguyen cũng đưa mẹ và các anh chị em sang Mỹ định cư cùng.

Khi ổn định cuộc sống, Nguyen vẫn nuôi hy vọng tìm được cha. Manh mối duy nhất lúc đó, chỉ là cái tên Garner, cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam. Một người bạn của Nguyen, tên Ray Wood, từng giúp đỡ nhiều trường hợp gia đình đoàn tụ, đã giúp anh tải kết quả ADN lên nhiều trang web nhưng không có kết quả. Nguyen biết rằng có thể cha mình không đăng ADN lên các web, nhưng vẫn mong có thể lần ra manh mối nếu gặp những người anh em cùng cha khác mẹ.

Một ngày tháng 12/2017, Wood đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm từ khu vực Fayette, Chambersburg và Shippensburg. Anh quyết định đi dò hỏi từng người trong dạng nghi vấn.

Wood đã hỏi 3, 4 nơi trước khi tới ngôi nhà của ông Charles Garner ở Shippensburg. Anh có một chút hy vọng khi nhìn thấy lá cờ Mỹ, cờ của quân đội bay trên những cột cờ trước nhà, hay chiếc xe có biển số của Cựu chiến binh Mỹ khuyết tật.

Qua trò chuyện, Wood biết ông Garner từng chiến đấu ở Đức và Việt Nam. Anh mừng quýnh khi ông nói rõ đó là Pleiku, nơi Van Nguyen sinh ra.

– “Ông có mối quan hệ nào khi ở đó không?”, Wood hỏi.

– Tôi có quen một cô gái miền núi.

Wood nhớ Nguyen từng nói mẹ mình cũng đến từ vùng núi. Anh có cảm giác đây 90% là người đàn ông Nguyen đang tìm kiếm.

Wood lúc này tiếp tục hỏi ông Garner rằng ông nghĩ sao nếu biết có thể có một đứa con trai. Sau một vài phút im lặng, ông nói: “Tốt thôi”.

Qua tìm hiểu, Wood biết được ông Garner đã trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng đều đã ly dị. Ông có hai cô con gái với người vợ đầu, nhưng một người đã mất. Với người vợ thứ hai, ông cũng có thêm một con gái.

Gia đình anh Nguyen (áo đen), anh Ray Wood (đeo kính), và ông Garner đang nằm trên giường bệnh. Ảnh: Altamontenterprise.

Vào ngày đầu năm mới 2018, Wood đã cùng với gia đình Nguyen đến gặp Charles Garner. Ông Garner lúc này đang ở trong bệnh viện vì bị ngã và gãy tay. Ông cũng bị tiểu đường và cần lọc máu nhiều lần trong tuần.

Trong cuộc gặp đầu tiên, nhìn ông Garner qua kính, Nguyen không chắc người đó thực sự là cha mình. Nguyen sau đó đã tới gần ông, kể lại những điều Wood đã nói hôm trước. Để chắc chắn, anh hỏi liệu ông còn nhớ tên mẹ anh là gì không. Garner cho biết bà ấy tên là Ly.

– “Điều đó không đúng”, Nguyen nói. Bởi mẹ anh tên là Dua Tran. Sau khi rời đi, Nguyen gọi cho mẹ mình và nói với bà về những nghi ngờ đó. Bà xác nhận ngày xưa ông Garner gọi bà là Ly.

Ngày hôm sau, Nguyen và gia đình quay lại bệnh viện một lần nữa. Ông Garner đã thức cả đêm hôm đó, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Nguyen khi đó đã thực sự tin ông là cha ruột của mình.

Nguyen trở lại vào lễ Phục sinh, cùng với mẹ. “Cơ thể và mái tóc ông đã thay đổi, nhưng bà vẫn nhận ra ông. Còn cha tôi nhìn mẹ, cứ như thế ông quay trở lại thời 20, 21 tuổi, yêu lại lần nữa”, Nguyen nói.

Bà cho ông Garner ăn, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ, rồi cùng nhau trêu đùa, hồi tưởng lại chuyện cũ. Họ yêu thương, chăm sóc như thế chưa hề trải qua 47 năm xa cách.

Nguyen và gia đình đã đến thăm ông Garner một lần nữa vào tháng 7 và sau đó một lần vào tháng 8, chỉ vài ngày trước khi ông qua đời ở tuổi 74. 

Mẹ anh Nguyen, chụp lại bức ảnh hồi trẻ của ông Gardner trong điện thoại. Ảnh: Altamontenterprise.

Nguyen kể rằng ngay khi họ bước vào phòng và nói “xin chào”, cha anh tỉnh dậy và nói: “Chào con trai. Chào Ly, hãy cho tôi một nụ hôn chứ”.

Ông Garner không thể nói được sau đó, nhưng Nguyen kể ông nắm chặt tay mọi người. Anh có thể thấy hàng nước mắt trên mặt cha mình.

Từ lễ Phục sinh và cho tới khi ông qua đời, Nguyen cho biết cha anh luôn gọi điện thoại cho mẹ mỗi ngày. “Mẹ có 75 tin nhắn thư thoại từ cha”, anh nói.

Mãi sau này Nguyen mới biết lý do tại sao ngày xưa mẹ mình không nói cho cha biết bà đang mang bầu. Bởi khi đó, bà hứa sẽ cùng qua Mỹ với ông. Nhưng một lần tình cờ nhìn thấy trong chiếc ví của ông có hình chụp cùng một người phụ nữ và hai con nhỏ. Bà nhận ra ông đã có gia đình. Không muốn phá vỡ hạnh phúc ấy, bà quyết định giữ im lặng và một mình sinh con.

Theo VnExpress

SHARE