Án Đinh La Thăng: cơ chế đặc thù và ‘thiếu tinh thần trách nhiệm’?

Trong phiên tòa chiều ngày 9.1, ông Đinh La Thăng trả lời các luật sư về dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 nhằm làm rõ việc bị cơ quan tố tụng truy tố về hành vi làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

0
424
Cơ chế đặc thù tạo nên sức ép?
Trong khung trả lời của mình, cựu Bí thư thành ủy Tp. Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai ý: một là Chính phủ cho phép lãnh đạo PVN thực hiện cơ chế đặc thù trong bối cảnh ‘quan trọng, cấp bách, hành lang pháp lý chưa hoàn thiện’. Và chính bối cảnh này đã khiến cho lãnh đạo PVN ‘vi phạm quy trình, thủ tục’.
Vấn đề trong phiên tòa, ông Đinh La Thăng có đề cập đến hai yếu tố. Gồm ‘chỉ định thầu’, và ‘cơ chế đặc thù.
Về mặt ‘chỉ định thầu’, đây là phương thức dựa trên hoàn cảnh thực tiễn để tiến hành xem xét một cách có hiệu quả trong tiến hành phân bổ xây dựng dự án dựa theo năng lực và nguồn vốn để tạo tính tối ưu. Kết quả các đơn vị thành viên VPN được thành lập và trúng thầu theo quy trình, tuy nhiên – quy trình ở đây lại là quy trình dựa trên chủ trương của Bộ Chính trị – như cách mà ông Đinh La Thăng khẳng định tại phiên tòa ngày 9.1.
Tuy nhiên, để thực hiện ‘chỉ định thầu’, thì cần phải dựa trên cơ chế đặc thù. Cụ thể, cơ chế đặc thù là một cơ chế được phát sinh, một giải pháp đặc biệt nhằm tháo gỡ khúc mắc về cơ chế chính sách khi nó đang bị ‘vênh’ so với luật lệ hiện hành. Hay nói đúng hơn, cơ chế đặc thù sẽ giúp cho đối tượng được áp dụng nắm bắt được nhu cầu phát triển mà không bị hạn chế bởi rào cản pháp lý. Tại Việt Nam, tính chất cơ chế đặc thù phát huy được hiệu quả bởi cơ chế phân cấp, phân quyền còn nhiều bất cấp, và khi chính sách của nhà nước đưa ra không theo kịp quá trình phát triển dẫn đến sự xung đột giữa cơ chế và chính sách.
Thế nhưng, nếu cơ chế đặc thù kết hợp với chỉ định thầu của Bộ Chính trị thì tạo ra một sức ép rất lớn trong vai trò lãnh đạo PVN, dẫn đến việc ‘ép cấp dưới thực hiện khiến họ không đủ thời gian chuẩn bị các thủ tục theo quy trình’. Và do đó, liệu trong dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dù ông Đinh La Thăng có nằm trong vai trò chính trong ‘đề ra chủ trương và chỉ định’ cho PVC thực hiện gói thầu EPC hay chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC thì hành vi này – nếu nằm trong bối cảnh 10 năm trước trong xu hướng ‘bị ép tiến độ’, gắn với ‘cơ chế đặc thù’, nó sẽ giúp ông Đinh La Thăng chuyển tội từ làm trái quy định nhà nước sang tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?
Sự khác nhau giữa hai tội?
Đối với tội cố ý làm trái với quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (BLHS 1999) thì với con số thiệt hại đã trên 1 tỷ đồng, ông Đinh La Thăng có thể bị ngồi tù từ 10 năm đến 20 năm, theo điểm D – Khoản 1, Điều 165.
Tuy nhiên, nếu hành lang pháp lý thời điểm đó chưa hoàn thiện, chịu sự chỉ đạo về mặt cơ chế đặc thù thì ông Đinh La Thăng có thể chuyển đổi sang tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Khoản 2 Điều 285 BLHS 1999. Trong đó, mức phạt tối đa của khung hình phạt là từ 3 năm đến 10 năm tù.
Ngoài ra?
Ông Đinh La Thăng có thể bị kết tội ‘thiếu trách nhiệm’ như là một kỷ luật mang tính ‘nhân văn’ mà ông Nguyễn Phú Trọng từng để ra.
Vấn đề thứ hai, đúng như tác giả Phạm Hưng Quốc nhận định, việc xử lý quá căng PVN và dàn lãnh đạo cũ có thể khiến cho tác động xư lý có thể gây ra những ‘thiệt hại vô hình và hữu hình do ngừng trệ đầu tư và triển khai kinh doanh của các dự án tập đoàn này’. Bởi vì PVN có vai trò cốt lõi trong đời sống kinh tế, chính trị, an ninh và quốc phòng Việt Nam chứ không phải là một tập đoàn bình thường. Do đó, từ ‘cáo trạng’ cho đến tòa tuyên án có thể dừng ở mức độ ‘sai phạm chưa lớn’ để có thể ‘tuyên án’ trong hình thái giảm nhẹ so với phần công tố.
Và nếu diễn biến như vậy, thì khả năng cho một đợt truy tố mới liên quan đến các chính khách sẽ tiếp diễn trong nhiều năm sau đó, tương tự như cách mà các quan chức từng bị ông Đinh La Thăng yêu cầu từ chức giờ đã được phục chức, còn ông phải ra tòa với tư cách bị cáo vậy.
 Theo Việt Nam Thời Báo

comments