40 năm Việt Nam can thiệp quân sự vào Campuchia: Chủ quyền, nhân quyền và đạo đức giả

Việc Việt Nam can thiệp quân sự vào Campuchia được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh Biên giới Việt – Trung năm 1979 vốn gắn liền với câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình: “Việt Nam là côn đồ. Phải dạy cho Việt Nam một bài học”. Trước đó Việt Nam đã từ chối vào liên minh chống Liên Xô của Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là nếu không phải Việt Nam mà là Thái Lan hay Úc tiến quân vào Campuchia lật đổ Khmer Đỏ thì liệu Phương Tây có gọi đó là xâm lược hay không. Câu trả lời thế nào thì chắc ai cũng rõ. Sự phê phán của nhiều nước về cái gọi là “Tiêu chuẩn kép” của Phương Tây không phải là không có lý.

Năm 1975, bán đảo Đông Dương chứng kiến sự sụp đổ của các chính quyền thân Mỹ cùng với chiến thắng của những người cộng sản.
Ở Việt Nam, Hiệp định Paris 1973 tạo điều kiện cho Mỹ rút lui khỏi cuộc chiến Việt Nam mà họ đã quá mệt mỏi. Chiến sự vẫn tiếp diễn giữa miền Bắc và miền Nam và cuối cùng kết thúc với chiến thắng của miền Bắc năm 1975. Cũng trong năm đó, Campuchia rơi vào tay Khmer Đỏ, Lào vào tay Pathet Lào.
Sau khi thống nhất đất nước, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thi hành một chính sách sai lầm, duy ý chí (như chính họ thừa nhận sau này) khiến đất nước điêu linh, hàng triệu người dân phải bỏ nước ra đi. Hàng vạn người bỏ mình trên đường vượt biển bằng những chiếc thuyền mỏng manh. Nhưng chính sách của Việt Nam xem ra vẫn  nhân đạo hơn nhiều so với cách mà chính quyền Khmer Đỏ (đứng đầu là Polpot) đối xử với nhân dân Campuchia. Chỉ trong mấy năm cầm quyền, Khmer Đỏ đã sát hại hàng triệu người dân Campuchia. Đất nước này trở thành một nhà tù khổng lồ. Mặt khác, do tranh chấp đất đai, Khmer Đỏ thường xuyên quấy nhiễu vùng biên giới Việt Nam.
Trước tình hình đó, Việt Nam đã tiến quân vào Campuchia (1979), lấy cớ là để giải thoát nhân dân Campuchia khỏi ách diệt chủng của Khmer Đỏ. Việc chiếm đóng của Việt Nam tại nước láng giềng này đã vấp phải sự phản đối của Phương Tây. Cuối cùng, sau 10 năm chiếm đóng, Việt Nam phải triệt thoái quân đội khỏi Campuchia (1989).
Nhìn lại sự có mặt của Việt Nam tại Campuchia, có nhiều ý kiến đánh giá. Về mặt chủ quyền, Việt Nam hoàn toàn sai vì Campuchia là quốc gia có chủ quyền và là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Song  về mặt nhân quyền thì Việt Nam lại có lý do chính đáng để biện hộ cho sự can thiệp của mình vào Campuchia, cho dù việc “giải phóng” của Việt Nam khá muộn màng và không hẳn là do thực tâm. Sẽ là phiến diện nếu không nói là đạo đức giả nếu chỉ đơn thuần xem đây là một cuộc xâm lược.
Có vẻ mỉa mai nhưng có thể nói Việt Nam có quyền vỗ ngực là đã dạy một bài học về nhân quyền cho các nước Phương Tây vốn thường rêu rao về tự do, nhân quyền nhưng nhiều khi lời nói của họ lại không đi đôi với việc làm.Trường hợp Campuchia, Phương Tây đã chẳng làm gì để cứu vớt nhân dân nước này khỏi địa ngục Khmer Đỏ, như họ đã từng chẳng làm gì để hỗ trợ cuộc kháng cự của nhân dân Hungary trước sự xâm lược của Liên Xô năm 1956 khiến cuộc nổi dậy của nhân dân Hungary bị Liên Xô dập tắt trong biển máu. Bernard Kouchner, người Pháp sáng lập tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới, từng chủ trương phải đặt nhân quyền lên trên chủ quyền.
Mặt khác, cũng cần phê phán Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này nhiều lần đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Họ đã dửng dưng trước sự đau khổ của nhân dân Campuchia dưới ách tàn bạo của Khmer Đỏ, cũng như đã không hành động gì trước cuộc thảm sát ở Rwanda năm 1994( Trong khi hai bộ tộc Hutu và Tutsi chém giết nhau khiến gần một triệu người chết thì Liên Hiệp Quốc vẫn điềm nhiên thể như không có chuyện gì xảy ra !). Không ít lần Liên Hiệp Quốc đã tỏ ra chỉ là một tổ chức bung xung, tồn tại mà giống như không tồn tại.
Liên Hiệp Quốc đã mở nhiều phiên tòa xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Có lẽ nên có một phiên tòa xử chính Liên Hiệp Quốc vì họ đã thờ ơ trước sự rên siết của nhân dân Campuchia dưới ách bạo tàn của Khmer Đỏ. Nếu bánh xe thời gian quay ngược lại thì việc Việt Nam “xâm lược” Campuchia vẫn là điều chính đáng, nên làm và phải làm. Hai chữ “xâm lược” không phải lúc nào cũng xấu.
Sự bỏ mình của hàng ngàn bộ đội Việt Nam trên đất Campuchia không bao giờ uổng phí, cho dù sự có mặt của họ ở đấy không hẳn là do “tình nguyện”.
Việc Việt Nam can thiệp quân sự vào Campuchia được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh Biên giới Việt – Trung năm 1979 vốn gắn liền với câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình: “Việt Nam là côn đồ. Phải dạy cho Việt Nam một bài học”. Trước đó Việt Nam đã từ chối vào liên minh chống Liên Xô của Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là nếu không phải Việt Nam mà là Thái Lan hay Úc tiến quân vào Campuchia lật đổ Khmer Đỏ thì liệu Phương Tây có gọi đó là xâm lược hay không. Câu trả lời thế nào thì chắc ai cũng rõ. Sự phê phán của nhiều nước về cái gọi là “Tiêu chuẩn kép” của Phương Tây không phải là không có lý.
Một điều nữa, nước đứng đầu Phương Tây là Mỹ dường như quên rằng năm 1970 chính họ đứng đằng sau vụ lật đổ Sihanouk mà Mỹ cho là thân Cộng để lập nên chính quyền Lonnol. Đến năm 1975 Mỹ lại phủi tay với Lonnol để mặc Campuchia rơi vào tay Khmer Đỏ.
Nếu Mỹ biết cư xử có trách nhiệm với đồng minh của mình thì lịch sử có lẽ đã chuyển sang một hướng khác tốt đẹp hơn.
Theo Việt Nam Thời Báo

SHARE