3 con thơ nghẹn đắng nhìn bố đếm sự sống từng ngày

Đêm khuya, trong căn nhà thấp nhỏ với những tiếng gió rít liên hồi, những người hàng xóm xung quanh vẫn nghe rõ tiếng khóc của 3 đứa trẻ khi chúng cùng gọi bố. Chứng kiến cảnh các con van xin bố đừng chết, chị Tài cũng cứng họng, đứng không vững nên ngã vật xuống góc nhà.

3 con thơ nghẹn đắng nhìn bố đếm sự sống từng ngày

Từ ngày bố bị ung thư nhưng không có tiền đi viện chữa, 3 cậu con trai thường dành hết thời gian của mình bên cạnh bố.

Chật chội, nghèo và bi thảm, đó là tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được khi trở về thăm gia đình chị Nguyễn Thị Tài ở thôn Lý Đông, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Nằm sâu tận ở cuối ngõ nhỏ, không gian quanh nhà chị càng thêm ảm đạm, thê lương với những bụi tre già cứ cót két mỗi khi gió ập đến. Căn nhà nhỏ và thấp tè đủ để kê 2 chiếc giường ọp ẹp, ngoài ra chị chẳng có gì cả ngoài 3 đứa con thơ và người chồng đang trong cảnh chờ chết.

cBản thân chị Tài không thể xoay sở được tiền cho chồng chữa trị.

Bản thân chị Tài không thể xoay sở được tiền cho chồng chữa trị.

“Anh phát hiện bị ung thư vòm họng cũng 1 thời gian rồi em ạ nhưng chị không có tiền cho anh đi xạ trị. Đến năm 2015, mọi người họ hàng sốt ruột quá nên mỗi người đi vay được 1 ít đưa cho chị để chị cho anh lên bệnh viện K để chữa. Giờ thì sức khỏe anh yếu lắm, anh chỉ nằm đó thôi”.

Nghẹn ngào và đau đớn, chị Tài kể chuyện gia đình mình trong hai hàng nước mắt đã giàn giụa. Bên cạnh là 3 con, chúng cũng đều đang khóc vì sợ bố chết. Cậu con lớn là em Hà Đình Bàn hiện đang học lớp 9, hai em sau là Hà Đình Chiến lớp 5 và Hà Đình Tuấn lớp 3… Chúng còn quá nhỏ để đối diện với sự thật rằng bố không còn ở lại lâu được nữa nên lúc nào cũng vội. Bàn bảo đi học về là cả 3 anh em không dám la cà ở đâu mà về nhà luôn với bố vì bố nhớ các con lắm.

Sức khỏe anh Trượng hiện đã rất yếu vì căn bệnh ung thư vòm họng.

Sức khỏe anh Trượng hiện đã rất yếu vì căn bệnh ung thư vòm họng.

Hơn ai hết hiểu được bệnh tình mình đang mang nên anh Trượng càng tủi thân khi nhắc đến các con. Yếu nên không nói được nhiều, anh chỉ thều thào được mấy câu: “Anh chết rồi, thương các con lắm. Chúng còn nhỏ quá chưa làm được gì”.

Nói rồi anh lại nằm xuống, những hơi thở nặng nề và khó nhọc khiến chúng tôi cũng sợ hãi và mường tượng ra 1 ngày không xa anh sẽ ra đi mãi mãi. Lúc đó, không biết rồi chị Tài sẽ xoay sở ra sao cùng 3 đứa con nhỏ. Chị cũng không biết nữa, chỉ khao khát rằng ngay trong lúc này có tiền để cho anh tiếp tục lên viện xạ trị kéo dài sự sống.

Không chịu đựng được khi nhìn các con khóc gọi bố, chị Tài ra bên ngoài ngồi khóc 1 mình.

Không chịu đựng được khi nhìn các con khóc gọi bố, chị Tài ra bên ngoài ngồi khóc 1 mình.

Chị thương cả bố mẹ chồng đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn lo lắng cho các con, các cháu.

Chị thương cả bố mẹ chồng đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn lo lắng cho các con, các cháu.

Chồng đã bệnh, 3 con còn nhỏ, bản thân chị Tài còn đang chăm sóc bố mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi. Nhìn con bệnh tật, không có tiền đi viện, ông bà càng sốt ruột nhưng không biết làm cách nào cả. Ở cái độ tuổi đã gần đất xa trời, trớ trêu thay khi bố mẹ hàng ngày nhìn con chết dần chết mòn nhưng lại không thể cứu…

Thương bố mẹ, anh Trượng lại càng xót 3 đứa con nhưng lại không có cách nào cứu vãn được. Vợ chồng chỉ làm ruộng, kiếm đủ cái ăn, giờ anh bệnh, chị cũng phải nghỉ làm để ở nhà chăm nên bữa ăn còn đứt dở nên anh không dám mơ mình được lên viện chữa trị tiếp.

Hoảng sợ khi sức khỏe ngày một yếu, anh biết ngày của mình đã sắp đến gần nên chỉ có 1 khao khát: “Khi anh nhắm mắt xuôi tay rồi, cầu xin mọi người giúp các cháu có đủ cái ăn và được đến trường, có như thế anh mới yên tâm nhắm mắt”.

Ngôi nhà với những đồ đạc trong nhà chị Tài.

Ngôi nhà với những đồ đạc trong nhà chị Tài.

Thương con nhưng bà cũng bất lực.

Thương con nhưng bà cũng bất lực.

Nói đến đây thì anh bật khóc khiến chúng tôi ai cũng nghèn nghẹn ở cổ họng. Anh còn cơ hội để sống thêm nữa nhưng lại không thể vì nghèo, vì khổ nên anh chọn cách ra đi sớm nhưng lại canh cánh trong lòng nỗi lo lắng cho các con. Cả 3 đứa, chúng còn nhỏ dại quá để chống chọi được với cuộc sống đầy khó khăn này nên càng hoảng sợ khi biết bố sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Trên chiếc giường ọp ẹp kê tạm, tiếng 3 đứa con lại van xin bố đừng chết khiến mọi người lại càng sốt ruột. Thương anh Trượng, thương cho cả các em khi không còn sự lựa chọn nào khác vì nghèo, vì khổ quá !

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Tài (thôn Lý Đông, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)

Số ĐT: 0169.872.6814

Theo Dân trí

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 2.538 seconds.