2017: Nguy cơ lớn, Thời cơ càng lớn!

2017: Nguy cơ lớn, Thời cơ càng lớn!

Shares

Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Năm 2017 đã đến. Tình hình thế giới mang nhiều yếu tố mới khác thường, đưa đến nhiều lo âu, hồi hộp, dự đoán trái ngược nhau. Nhiều nhà bình luận nói đến “Thế chiến mới đã khởi đầu”, bàn đến “Chiến tranh lạnh đợt II giữa phương Tây và nước Nga hậu Cộng sản của Putin”, đến “chiến tranh tôn giáo dai dẳng”, đến “chiến tranh nguyên tử khó tránh khỏi”. Trung Đông, Đông Âu, Ukraine và Crimea, Biển Đông Việt Nam, Biển Đông Trung Hoa, Eo biển Đài Loan là những khu vực có nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang. Trong khi đó mối đe dọa của chiến tranh kinh tế, tài chính – tiền tệ, hối đoái ngày càng nghiêm trọng, khủng hoảng môi trường sinh thái không ngừng lan rộng, thảm họa thuyền nhân – người di tản ở các châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La tinh và châu Úc vẫn kéo dài.

Một nguy cơ nổi bật nhất là sự thay đổi quyền lực tối cao ở Hoa Kỳ, cường quốc số một của thế giới, với một nhà kinh doanh tỷ phú đôla chưa từng nắm giữ một chức vụ dân cử nào sẽ trở thành tổng thống trong 4 hay có thể 8 năm tới, một hiện tượng bất ngờ gần như tuyệt đối không hề được dự đoán trước.

Sự lo lắng của phần lớn loài người là rất dễ hiểu. Ông Donald Trump tính khí thất thường, ăn nói xô bồ, bỗ bã, lại chọn ra một loạt cận thần vừa mị dân, vừa cực đoan, có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, nặng về bảo hộ quyền lợi nước nhà trước hết, nhẹ về nghĩa vụ quốc tế, coi trọng lợi nhuận, coi nhẹ nhân quyền. Nếu được thực hiện, các chính sách của chính quyền mới này sẽ làm cho quan hệ quốc tế thêm hỗn loạn, rối rắm, nội tình nước Mỹ bị chia rẽ nghiêm trọng; các chủ trương kinh tế tài chính ngoại giao, quốc phòng, an ninh không nhất quán và thiếu đồng bộ sẽ biến mục tiêu trung tâm của ông Trump “Hãy làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại” thành một khẩu hiệu mỉa mai, viển vông.

Đêm nằm lo nghĩ băn khoăn về những nguy cơ cực lớn sẽ diễn ra trong năm mới 2017 sắp đến cho cả loài người – mà Việt Nam là một thành viên – bỗng bừng lên trong tôi một niềm tin, một hy vọng lạc quan, khi nghĩ rằng con người là một động vật thông minh, có trí tuệ, do đó cuộc sống của loài người đã phát triển không ngừng nghỉ, đạt đến nền văn minh ngày nay. Khi con người luôn vượt qua chính mình để phát minh ra ngọn lửa, các loại kim khí, điện lực, tiếng nói, chữ nghĩa, nền khoa học kỹ thuật, nền văn hóa văn minh hiện tại, thì không có gì tốt đẹp hơn, văn minh hơn là không thể đạt.

Tôi không còn bi quan thất vọng như hồi đầu tháng 12. Chính ông Trump sau khi đắc cử không còn ăn nói hàm hồ, còn biết tỏ lời khen đối thủ của mình là bà Hillary Clinton, cám ơn Tổng thống Barack Obama về những góp ý trong giai đoạn chuyển giao chính quyền. Ông đã hạ thấp con số người nhập cư phi pháp sẽ bị trục xuất từ 15 triệu xuống 1 đến 2 triệu, ông không còn nói đến bức tường kiên cố ngăn đôi biên giới Hoa Kỳ – Mexico rất tốn kém, mà nói đến một kiểu hàng rào đơn giản hơn.

Ngay sau khi đắc cử, ông Donald Trump hứa sẽ là “tổng thống của mỗi công dân Hoa Kỳ”, trong số đó có hơn một nửa số đi bầu đã bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, và cũng có gần một nửa đã không đi bầu. Do đó thật ra ông Trump chỉ được sự tín nhiệm của chưa đến 25% tổng số cử tri Hoa Kỳ. Đây là một vết đen luôn luôn cảnh báo, nhắc nhở ông. Và cũng có thể nói đây là niềm lo âu lớn nhất của ông Trump, của đảng Cộng hòa, của các trợ lý và cố vấn thân tín nhất của ông, cũng như của đa số dân biểu, thượng nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội. Ông không những mắc nợ những cử tri đã bầu cho ông – những công nhân da trắng ít học – mà ông cũng phải tranh thủ những người từng bỏ phiếu chống đối ông – những công dân đủ mọi màu da màu vốn là người nhập cư từ mọi châu lục, đang là lực lượng lao động nền tảng xây dựng nhà cửa, hệ thống giao thông, cầu cống, khai thác khoáng sản, làm dịch vụ đủ loại trên đất Mỹ.



Ông phải ra sức đáp ứng nguyện vọng của tầng lớp trung lưu ở các vùng thành thị và nông thôn – vốn là số đông áp đảo trong lao động và dịch vụ trong cả nước – đồng thời phải biết chăm chú lắng nghe các nhà trí thức, khoa học kỹ thuật, các nhà phát minh, các giáo sư, các nhà ngoại giao trong các think tank của nước nhà. Phần lớn các trí thức hàng đầu đều không đồng tình với cách suy nghĩ theo cảm tính của ông, và họ đã cùng nhau cam kết không để cho cái phần nguy hại trong quan điểm chính trị của ông được mang ra thực hiện, gây tai họa cho đất nước.

Hoa Kỳ là nước dân chủ cao độ, nhưng dân chủ cũng là một quá trình hoàn thiện không ngừng.

Do đó 4 hay 8 năm tới, thời gian cầm quyền của ông Trump là một quá trình phản biện quyết liệt, cọ xát các quan điểm bất đồng, đối lập có khi rất gay gắt, rất căng thẳng trong nội bộ đảng Cộng hòa, giữa Cộng hòa và Dân chủ, giữa các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, giữa chính quyền và công luận, giữa nhà nước và báo chí truyền thông. Cuộc đấu tranh có thể sẽ rất quyết liệt, và có cả những tiên đoán rằng chức vụ tổng thống của ông Trump có thể bị phủ định, bị phế truất, nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất để cuối cùng Hoa Kỳ tìm lại được “sự vĩ đại” thật sự của mình.

Nhưng Nguy cơ lớn thường dọn đường cho Thời cơ lớn. Hai điều đó thường song hành với nhau. Trong cái họa lớn thường tiềm ẩn cái vận may lớn là thế. Mong rằng Hoa Kỳ sau cơn bàng hoàng sẽ tìm ra được sự đồng thuận quốc gia sáng suốt, dân chủ, bình đẳng, văn minh, nhằm hoàn thiện thể chế dân chủ đa nguyên và tham gia mạnh mẽ vào việc đẩy lùi các thể chế độc đoán tàn bạo, xứng đáng là cường quốc dân chủ văn minh tiêu biểu của loài người trên hành tinh tuyệt vời này.

* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

VOA

Shares

25 queries in 2.016 seconds.