20 năm chờ đợi cha về để cuối cùng tôi gặp lại ông trong hoàn cảnh trớ trêu này

50 ngày mẹ tôi thì người cha 20 năm trời biệt tích đã xuất hiện.

20 năm chờ đợi cha về để cuối cùng tôi gặp lại ông trong hoàn cảnh trớ trêu này

Tôi cho đến bây giờ cũng không hiểu tại sao mẹ lại trọn tình trọn nghĩa với một người bao năm không gặp như thế. (Ảnh minh họa)

Từ nhỏ gia đình tôi chỉ có mẹ và ông ngoại. Khi còn bé tôi cũng không biết rằng ai cũng có cha đâu, cứ nghĩ là người có người không thôi. Nhiều khi hỏi mẹ về cha của mình thì mẹ bảo cha đi làm rồi mai mốt cha về.

Nhưng lớn dần lên và khi tôi biết suy nghĩ chín chắn thì mẹ đưa cho tôi một bức ảnh và nói năm ấy ba mẹ bị ông bà nội ngăn cấm, mẹ bụng mang dạ chửa vào trong này để sinh con và đợi người yêu. Cũng vì thế mà hơn 20 năm nay chưa bao giờ mẹ đi ra khỏi nhà quá một ngày, và trên cửa nhà tôi lúc nào mẹ cũng ghi số điện thoại.

Mẹ tôi ngày xưa đẹp lắm, cho tới khi đứng tuổi bà vẫn đẹp. Ngày tôi còn nhỏ có nhiều người đến với mẹ nhưng gặp ai mẹ cũng lắc đầu. Ông ngoại nhiều lúc bực mình chửi mẹ tôi, thậm chí có lần ông ép mẹ tôi cưới một người mẹ không ưng. Thế là hôm ấy mẹ tôi uống thuốc ngủ tự tử. Từ đó ông tôi cũng sợ mẹ nghĩ dại nên không còn nặng nhẹ với mẹ chuyện đó nữa. Tôi cho đến bây giờ cũng không hiểu tại sao mẹ lại trọn tình trọn nghĩa với một người bao năm không gặp như thế.

Thời gian ấy mẹ tôi có triệu chứng sốt, đau bụng. Lúc đầu mẹ nói có lẽ đường ruột bị yếu thôi. Nhưng rồi cả tháng sau tình trạng ấy vẫn tiếp diễn, tôi phải ép mẹ đi khám thì phát hiện mẹ tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn 2. Cuộc đời thật không công bằng, mẹ tôi cả đời tần tảo, tôi còn chưa có cơ hội báo đáp mẹ để mẹ nở mày nở mặt với người ta thì mẹ đã gặp phải căn bệnh ấy.

Thương mẹ bao nhiêu tôi hận cha mình bấy nhiêu, còn mẹ thì lần nào tôi nói bà bảo vệ ông và nói ông có nỗi khổ nên không đến tìm mẹ con tôi được. Có hôm hai mẹ con ngồi tâm sự bà nói ước nguyện cả đời của bà chỉ mong sao trước khi mất được nghe cha tôi giải thích.

Mẹ tôi vật lộn với bệnh tật được 2 năm thì qua đời. Suốt 2 năm trời tôi thay mẹ dò tìm tung tích của cha khắp nơi chỉ mong hoàn thành di nguyện của mẹ nhưng đều bặt vô âm tín. Cuối cùng ngày mẹ tôi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể gặp được người đàn ông mà cả đời bà chỉ được ôm hình bóng kỷ niệm.

Kể từ sau khi mẹ tôi qua đời, tôi cũng không còn nung nấu ý định tìm người cha đã bỏ rơi tôi từ khi đang còn là trứng nước. Tôi cũng ôm hận ông ta vì khiến mẹ tôi đi trong uất ức. 20 năm còm cõi nuôi con đợi chờ đến khi chỉ còn hạt bụi cũng không hoàn thành được di nguyện cuối đời.

Rồi mọi chuyện đến thật trớ trêu, khi tôi chạy ngược chạy xuôi để tìm thì không thấy, đến hôm gần 50 ngày của mẹ thì người cha 20 năm trời biệt tích của tôi lại xuất hiện. Ông bảo về quê chơi thì người hàng xóm nhắn lại là mẹ con tôi tìm và cho ông địa chỉ mà tôi đã để lại.

Lúc gặp cha, tôi chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, tôi chỉ có thể lịch sự và tôn trọng nhất có thể. Ngồi ngoài nhà uống nước một lúc thì ông hỏi mẹ tôi đâu. Tôi cười ngượng và nói: “Ông vào đây”. Tôi đưa ông vào căn phòng thờ khói hương đang nghi ngút và chỉ lên bức ảnh đang cười của mẹ tôi.

20 năm chờ đợi cha về để cuối cùng tôi gặp lại ông trong hoàn cảnh trớ trêu này - Ảnh 2.

Nhưng tôi phải làm sao đối mặt với vợ con của cha mình đây? (Ảnh minh họa)

Cha tôi sững lại một lúc rồi ông khóc, ông quỳ xuống trước bàn thờ mẹ tôi mà khóc nấc lên nhưng những giọt nước mắt ấy làm sao bù đắp cho bao ngày mẹ con tôi chịu khổ? Tại sao ông không xuất hiện sớm hơn? Tại sao khi cả nhà có cơ hội đoàn tụ thì chúng tôi chỉ có thể nhìn mẹ qua tấm ảnh đó?

Hôm ấy ông có nói sẽ nhận tôi và đưa tôi về với dòng họ ở quê để tôi còn có người thân họ hàng. Rồi mai kia đi lấy chồng không có tên mẹ thì cũng phải có cha chứ không tôi lại thiệt thòi. Ông cũng nói thật là đã có vợ sinh con. Con của ông cũng trạc tuổi tôi. Không hiểu sao khi nghe cha nói, tôi lại cảm thấy như trút được bao tủi hận bấy lâu nay dồn nén. Vì cả đời tôi chưa một lần được cảm nhận về cha nên tôi mới khao khát như thế phải không?

Nói là hận như thế nhưng nhìn dáng vẻ lầm lũi của ông tôi cũng biết ông không sung sướng gì. Máu mủ ruột già, làm sao mà tôi có thể dứt được với cha của mình trong khi bây giờ tôi chẳng còn nơi nương tựa. Nhưng tôi phải làm sao đối mặt với vợ con của cha mình đây? Có phải tôi sẽ phá hoại gia đình đang hạnh phúc của cha mình nếu quay về nhận cha không? Họ là những người vô tội và họ cũng không đáng phải chịu cú sốc này. Ngày mai cha nói sẽ lên thành phố đón tôi về, các bạn cho tôi lời khuyên với.

 Theo  Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.841 seconds.