2 góc nhìn về việc Nga xâm lược Ukraine 

Người dân Ukraine trú ẩn trong một nhà ga tàu điện ngầm ở Kiev ngày 24/2/2022. Courtesy of Getty

Ý kiến của giới quan sát nói “về lâu về dài Putin sẽ sa vào một cuộc chiến dai dẳng, vì Ukraine khác Afghanistan một trời một vực” và rằng “đừng biện minh vì bất cứ lý do gì cho Putin”.

Hôm 25/2/2022, CNN cho biết, các nhà lập pháp Mỹ được thông báo rằng Kiev đang bị tấn công từ phía Bắc, phía Nam và phía Đông. Các nhà lập pháp cũng được thông tin rằng Nga đang phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt hơn nhiều so với dự đoán từ các lực lượng Ukraine.

Nguồn tin không cho biết liệu Kiev có thất thủ hay không vì vẫn còn quá sớm để đánh giá các tác động trên thực địa.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ông “tin chắc” Moscow sẽ cố gắng lật đổ chính phủ Ukraine, CNN đưa tin. 

“Chúng ta không cần tới thông tin tình báo để khẳng định đó chính xác là những gì tổng thống Nga muốn”, ông Blinken nói. “Ông Putin đã nói rõ rằng ông ấy muốn tái thiết Liên Xô, ngắn gọn là ông ấy muốn khẳng định lại phạm vi ảnh hưởng xung quanh các nước láng giềng, nơi từng là một phần của Liên Xô”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng mình là mục tiêu hàng đầu trong cuộc chiến hiện nay, nhấn mạnh ông và gia đình sẽ không rời đất nước.

Biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine trước trước Đại sứ quán Nga tại Berlin, Đức. Courtesy of Getty

“Mộng bá vương của Putin”

Tác giả Nguyễn Xuân Thọ bình luận: “Những kẻ độc tài kiểu Putin hay Tập Cận Bình chỉ nghĩ đến được những việc như thay đổi hiến pháp để cầm quyền suốt đời. Họ chỉ thích tập hợp quanh mình những kẻ khiếp nhược mà ta thấy trong cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia của Putin. Vì vậy mà khi kẻ độc tài lên cơn điên thì không có ai cản được, khi vua cởi truồng mà tất cả vẫn phải nhắm mắt khen đẹp.

Giờ đây Putin nuối tiếc vị thế của hoàng đế, khi có cảm giác là mình đã bình định được thiên hạ ở Nga và các nước Trung Á. Những cuộc chiến ông ta phát động ở Georgi (Gruzia) hay nay ở Ukraine là để thỏa mãn mộng bá vương cá nhân ông ta chứ không liên quan gì đến lợi ích của 140 triệu người Nga. Mọi câu chuyện về lịch sử Ukraine mà ông ta kể ra chỉ để lừa bịp những kẻ nhẹ dạ. 

Putin đánh vào Ukraine vì đó là mắt xích yếu nhất của cái gọi là “vòng vây dân chủ“ thắt quanh nước Nga. Tại sao Ukraine, nước đông dân nhất, to nhất và và có nền công nghiệp năng, công nghiệp quốc phòng mạnh nhất trong các nước cộng hòa Xô Viết, chỉ sau Nga, lại là mắt xích yếu nhất? 

Không thể đem quan hệ Nga – Ukraine so với quan hệ Trung-Việt. Khác hẳn với bang giao đầy thù hận Trung – Việt, hai dân tộc Nga – Ukraine có huyết thống với nhau, có văn hóa và ngôn ngữ rất cận kề. Trong lịch sử, hai dân tộc này đã từng thống nhất với nhau và gần đây nhất là hơn 70 năm Xã hội Chủ nghĩa. Hàng triệu gia đình Nga – Ukraine đã xóa nhòa nhiều mỗi hận thù lịch sử để lại. Do đó kích động hận thù giữa hai dân tộc này là một tội ác kinh khủng.

Không biết có phải vì mối quan hệ huyết thống này hay không mà khi Liên Xô tan vỡ, Ukraine độc lập đã không đi con đường riêng mà tiếp tục dính vào nước Nga một cách dị thường, từ thể chế, từ nền kinh tế đến văn hóa.

Khác với các nước vùng Baltic, Tiệp, Slovakia hay Ba Lan, người Ukraine đã ngủ quên trong 24 năm liền, từ 1990 đến 2014. 

Thời kỳ đầu của chế độ hậu Cộng sản, Nga cũng lúng túng trong vũng bùn của chính mình, đó là cơ hội mà Ukraine đã bỏ qua. Kiev vẫn duy trì một nhà nước phi dân chủ, bị đám tài phiệt lũng đoạn. Quân đội và công an vẫn làm việc theo kiểu Nga và chịu ảnh hưởng của Nga. Vì vậy nên khi Nga đưa quân vào lấy Crimea và gây hấn ở hai tỉnh miền Đông (Donesk và Luhansk), Ukraine thua toàn tập. Quân đội có mà như không.

Sau cách mạng Maidan và vụ Crimea, Ukraine thay đổi 180°, hướng về phương tây và hoàn toàn cự tuyệt với Nga. Các trường học đã không dạy tiếng Nga, các viên chức liên quan đến Nga bị đào thải. Tất nhiên việc đó dẫn đến nỗi bât bình và lo sợ trong cộng đồng Nga, một lý do cho các phần tử ly khai phất cờ.

Giờ đây Ukraine đang rất nguy hiểm. 

Mọi cải cách dân chủ từ 2014 đến nay đã làm cho những kẻ độc tài như Putin và Lukaschenko khó chịu. Những ông vua mới thay đổi hiến pháp này không thể chấp nhận việc một tỷ phú Poroscheko chúc mừng một tay hề như Zelensky lên làm tổng thống. Cái gai này phải nhổ để ngai vàng của họ không bị “bọn khi quân” đe dọa.

Nhưng các bước tiến dân chủ đó không đủ để vực dậy một nền kinh tế tuy đầy công nghiệp nặng, nhưng lạc hậu vài chục năm, không làm lành mạnh được một xã hội đầy tham nhũng, vẫn bị thao túng bởi đám cá mập (Oligarch). 

Điểm yếu nhất của Ukraine là quân đội bị Nga thao túng quá lâu, bị rút ruột thảm hại (Hạm đội của Ukraine hầu như mất hết về tay Nga). Lo ngại rằng quân Nga sẽ đè bẹp quân Ukraine trong những ngày đầu là có cơ sở. 

Những ai phê phán phương Tây bỏ rơi Ukraine cũng nên hiểu rằng: Sự sống còn và nền độc lập của dân tộc nào cũng phải do dân tộc đó tự lo. Vũ khí phương Tây có đổ vào cho một quân đội không được chuẩn bị thì cũng vô nghĩa. Chẳng người Mỹ hay người Đức nào có thể chết thay để bảo vệ nền độc lập của Ukraine, dù có thương tiếc nó. 

Việc Putin có chiếm được Kiew và thành lập chính phủ thân Nga hay không, phụ thuộc vào sức đề kháng của quân Ukraine. Đó là trước mắt, nhưng về lâu về dài Putin sẽ sa vào một cuộc chiến dai dẳng, vì Ukraine khác Afghanistan một trời một vực. Đế quốc đang lụn bại sẽ càng lụn bại thêm.

Vấn đề của Ukraine hiện tại là đã bỏ lỡ mất mấy chục năm, không hiện đại hóa, đưa đất nước mình lên một thang bậc văn minh hơn. Chưa kể đến sức sống và khả năng đề kháng cao của xã hội dân chủ, mà ngay cả người Nga ở các nước Baltic hay ở Bắc Âu cũng mừng vì được sống trong xã hội đó hơn là để ông Putin vào làm phiền.

Có lẽ đây là điểm mà người Việt nên học từ câu chuyện Nga với các láng giềng.”

Đường phố Kiev vắng lặng trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực vào ngày 24/2/2022. Courtesy of Gettty

Putin ‘khơi mào chiến tranh giết chóc”

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu bình luận: “Tôi lúc này đang đọc tin tức Nga xâm lược Ukraine trong bàng hoàng khó tin trong tức tưởi tuyệt vọng về một thế giới bất an, về những con quỷ đội lốt người?

Mẹ ơi, người ta đang vỗ tay hoan hô Putin đại đế. Không, họ không phải dân Nga, họ là người Việt Nam mẹ ơi. Những người mà có thể cha ông chú bác họ đã thiệt mạng đâu đó ở Trường Sơn ở Khe Sanh ở Xuân Lộc ở Tân Sơn Nhất hay Khâm Thiên vì bom đạn, những người đã đọc say mê “Chiến Tranh Và Hòa Bình” với cả “Sông Đông Êm Đềm”. Họ nói Putin không đường lùi, họ nói đại đế của họ phải ra tay trước để ngăn chặn hiểm họa. Con không hiểu mẹ ơi. Quốc gia, chính trị, đất đai, quân sự… thế giới này chưa bao giờ hòa hợp. Các nhà lãnh đạo, các phe phái không lúc nào không đu dây trên những mưu đồ tính toán đe dọa ích lợi thiệt hơn. 

Ngay cả Mỹ với Canada, Anh với Pháp đồng minh thân thiết cũng nhiều phen hục hặc chả là Nga với Ukraine. Mẹ nhìn làng ta xem, láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau nhưng cũng chính hàng xóm không nhìn mặt nhau chửi nhau hắt nước nhau đốt nhà nhau, rồi lại uống rượu với nhau. Ukraine đã chiếm đánh gì của Nga như quân Polpot trước đây tràn qua biên giới giết dân ta chưa, mà phải đánh để chặn? Họ sợ cái bóng của Nato đến thế ư? Đường? Ukraine yếu thế không có nhiều đường để chọn, nhưng Nga vĩ đại có bao nhiêu đường để đi, cớ sao chọn con đường súng đạn chiến tranh? Mẹ ơi, họ nói không xâm lược nhưng binh sĩ với vũ khí tràn sang bắn phá khắp nơi thì đó là gì hả mẹ? 

Tất nhiên con không đến nỗi thơ ngây mà không hiểu mục đích của Putin. Thuần phục, họ muốn Ukraine phải thuần phục Nga, như con chó sau khi bị đánh đau phải cúi đầu liếm chân ông chủ hung bạo. Họ muốn lật đổ chính quyền thân phương Tây, muốn đàn áp bắt bớ thủ tiêu những người Ukraine chống đối quả cảm không chịu khuất phục, muốn dựng lên một chính quyền mà Putin gọi phải dạ bảo phải vâng, muốn đưa quân đến đồn trú chiếm đóng một cách hợp lệ, muốn quốc gia độc lập Ukraine trở thành một phần lãnh thổ của đế quốc Nga. 

Vâng, họ không xâm lược, họ chỉ muốn thế thôi. Con chợt nghĩ nếu Putin đại đế hùng mạnh thật, sao phải sợ ai, sao không đủng đỉnh đến mỹ viện tiêm thêm botox cho mặt thêm căng, sao không hiên ngang cưỡi gấu vào rừng săn hổ cho ngực thêm nở mà lại lồng lên xé rào giết chóc xóm giềng. 

Người ta cũng đang cười ruồi mà bảo Nga đâu có làm gì sai, Mỹ mới là trùm sò đem quân đi khắp thế giới. 

Người Ukraine có cướp máy bay Nga lao thẳng vào điện Kremlin giết hại bao nhiêu dân thường không, chính quyền Ukraine có ức hiếp đàn bà không cho đi học đi làm phải sống phận nô lệ tình dục, có bắt trẻ con chín tuổi cầm súng bắn người chưa? 

Lịch sử buộc Mỹ thành nước mạnh, phải làm “sen đầm quốc tế” chiến đấu từ chiến tranh thế giới này đến thế giới khác, nào vui vẻ gì. Có những nơi Mỹ không nên đưa quân đến giúp, có những cuộc chiến Mỹ sai lầm đặt chân tham dự và họ đã phải trả giá. Mọi hành động đều xuất phát từ nguyên nhân, kẻ giết người hàng loạt khi bị bắt cũng hùng hồn hay thổn thức về hàng đống nguyên nhân mà hắn cho rằng “chính đáng”.

Người ta cũng mỉa mai Mỹ và phương Tây đang bỏ rơi đồng minh. Ukraine chưa gia nhập Nato, phải làm sao bây giờ ngoài mấy đòn kinh tế? Phương Tây đang làm đúng luật của họ. Giờ các ông muốn sao? Mỹ cho quân cho súng cho tên lửa vào Ukraine bắn nhau với Nga ư? Máu của các chàng trai Mỹ đã đổ khắp nơi trên thế giới này, Mỹ ơi đừng làm anh hùng nữa. Khi không lúc nào thế giới cũng chửi Mỹ thế này thế kia, đến lúc tai ương địch họa lại goi ơi ới sao không cho tôi vaccine không cho tôi thuốc, sao để dân châu Phi chết đói, sao để Trung Quốc há miệng đớp biển Đông. 

Trong phim tài liệu “Vietnam War” của Ken Burns, ám ảnh tôi nhất là hồi ức của bà mẹ Mỹ có con chiến đấu ở miền Nam. Bà kể cứ thấy người lạ mặc sắc phục quân đội đi về phía nhà mình là bà hoảng sợ, loạn nhịp tim. Buổi chiều ấy, qua khung cửa sổ, bà thấy hai người lạ chầm chậm bước tới, một sĩ quan và một linh mục. Bà chạy xuống tầng hầm trốn. Bà biết con mình chết rồi, đâu đó giữa rừng thiêng nước độc xứ nhiệt đới xa xôi, nơi trước đây bà chưa bao giờ nghe tên. Giờ đây và mãi mãi, bất kỳ bà mẹ Nga bà mẹ Ukraine bà mẹ Mỹ bà mẹ Anh bà mẹ Belarus nào cũng đều không muốn thấy người lạ bận sắc phục chầm chậm đi về phía nhà mình. 

Đừng biện minh vì bất cứ lý do gì, hỡi kẻ khơi mào chiến tranh giết chóc và những kẻ ủng hộ hắn ta.”

Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn