Yêu anh nhiều quá khiến tôi muốn trốn chạy

Anh vẫn ân cần nhưng tôi có cảm giác mình không có trong tim anh. Tôi mất kiểm soát tình cảm, bắt đầu mè nheo, giận dỗi, anh im lặng.

Yêu anh nhiều quá khiến tôi muốn trốn chạy

Tôi viết câu chuyện của mình cho vơi nỗi lòng, không nghĩ sau từng ấy năm độc hành, tôi lại yêu anh đến thế. Trải qua những đau buồn của cuộc hôn nhân đầu tiên, mối tình từ thời sinh viên mơ mộng đến năm 27 tuổi chúng tôi kết hôn, sau 4 năm chung sống chúng tôi có cậu con trai đáng yêu. Rồi sóng gió xảy ra khi tôi và con không ở gần, chồng đã có người con gái khác. Tôi quyết định thay đổi công việc vì gia đình mong có thể hàn gắn, tiếc thay anh đã lao theo mối tình ấy với những quả quyết về tình cảm và sự lựa chọn. Cho đến giờ này anh đã có tiếp người phụ nữ thứ ba. Tôi đau đớn, vật vã vượt qua cuộc hôn nhân này.

Tôi thay đổi, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, nỗ lực nhiều hơn vì con và vì chính mình. Tôi phấn đấu trong công việc, tiếp tục thu xếp đi học, quan tâm đến con như một người bạn để con không hụt hẫng, sinh hư. 8 năm qua đi, tôi có những thành công trong công việc, con trai cũng khá ổn dù đang trong tuổi dậy thì. Tôi cũng may mắn có nhiều bạn tốt, cả nam và nữ, họ luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh vui buồn, khó khăn.

Cuộc sống cứ như vậy diễn ra yên ả dù đôi lúc cô đơn, song tôi hài lòng với cuộc sống và công việc, vui vẻ vì có những người bạn thân cùng quan điểm, suy nghĩ và sở thích. Tôi mua được một căn hộ gần khu trung tâm, cũng khá đẹp và tiện nghi. Rồi tôi gặp anh, qua trang xã hội, ban đầu cũng chỉ là xã giao, rồi bẵng đi nửa năm lại chào hỏi, có vài lời hỏi thăm quan tâm. Tôi giữ khoảng cách và cũng nói thẳng với anh là chẳng thích thay đổi cuộc sống vì không mấy tin vào tình yêu. Anh vẫn kiên trì quan tâm nói chuyện và sau nhiều lần hỏi tôi cho số điện thoại của mình, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.

Anh bằng tuổi tôi, là người tôi cảm nhận thấy ân cần qua lời nói, có điều gì đó rất cuốn hút. Phải nói thật lòng tôi là người nhạy cảm, có cá tính nhưng rất muốn được quan tâm chiều chuộng. Tôi cảm nhận được điều đó từ anh, như đã quen từ lâu, cảm giác thân thiết, vui vẻ, chúng tôi nói chuyện không dứt. Những lần sau đó, mọi chuyện tốt đẹp hơn, anh nói những lời yêu thương, tình cảm ấm áp, tôi luôn thèm cảm giác được tựa vào vai anh, nghe giọng nói ấm áp của anh.

Tôi là người có cá tính, khá độc lập, sống vui vẻ thân thiện với mọi người, thích trang trí làm đẹp nhà cửa, có thể nấu nướng khá ổn. Hình thức tôi cao ráo và hài hoà, trẻ hơn so với tuổi của mình vì có thói quen tập thể dục thẩm mỹ 20 năm nay. Vì thế có rất nhiều người đàn ông cả độc thân và có gia đình theo đuổi, nhưng tôi không muốn vướng vào vì không có tình cảm, không muốn gặp những rắc rối, mất hình ảnh với con cái và đồng nghiệp.

Anh có dáng người mảnh dẻ, hình thức bình thường, không có gì nổi trội, quan trọng tôi nhận thấy bên trong con người anh là sự ân cần, quan tâm của người đàn ông. Anh ly hôn khá lâu, có hai cô con gái, cô bé bằng tuổi con trai tôi, hai cháu ở cùng nhau, hai gia đình gần nhau để tiện các cháu đi lại với bố mẹ và bà nội.

Tôi chưa có thời gian nhiều để tìm hiểu về gia đình anh, chủ yếu là qua những điều anh nói. Anh là người bận bịu, thường xuyên đi công tác xa nhà, cũng hay thức đêm làm việc. Chúng tôi ít gặp nhau, chủ yếu do anh thường xuyên công tác xa. Ban đầu tôi cũng không mấy quan tâm, dần dần cảm thấy hình như anh lảng tránh. Tôi không hiểu lý do, nếu nói về tình cảm tôi rất quan tâm anh, nói chung về mọi vấn đề tôi thấy rất ổn khi chúng tôi gặp nhau, hợp nhau trong câu chuyện hai người, quan niệm về cuộc sống, khá hợp về khẩu vị món ăn và những chuyện khác nữa.

Khi anh bắt đầu có những lời hẹn không thực hiện, mặc cho tôi đợi, anh không đón cũng không giải thích, vài lần như vậy tôi rất giận, nói thẳng với anh cảm giác của mình, anh chỉ nói vì công việc. Anh vẫn ân cần nhưng tôi có cảm giác mình không có trong tim anh. Anh không dành thời gian cho hai đứa, tôi mất kiểm soát tình cảm, bắt đầu mè nheo, giận dỗi, anh im lặng, đến khi tôi giận quá anh lại vỗ về, cứ thế đến khi tôi nhận ra mình không còn là mình nữa. Tôi vui vẻ, tự tin, đôi khi hơi kiêu kỳ, giờ trở nên mềm yếu, buồn bã, chờ đợi anh. Tôi chợt giật mình, sao mình thay đổi đến thế, sao mình yêu anh nhiều thế?

Tôi đã dửng dưng trước tình cảm của bao người, thậm chỉ họ đã đau khổ vì không có được tình cảm của mình, sao giờ mình lại phụ thuộc vui buồn vào một người đàn ông này thế? Tôi đề nghị gặp anh để nói rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ chuyện tình cảm biết nói sao đây? Tôi không thể bắt đền anh vì không yêu tôi, chuyện này nói lý thì rất buồn cười nhưng về tình cảm tôi nghĩ anh né tránh điều gì đó, nghĩ mãi mà không hiểu. Tôi và anh vẫn không gặp nhau sau nhiều ngày.

Giờ đây tôi thấy mỗi ngày thật dài, ngoài những lúc phải làm việc, lo gia đình, lo lắng nhắc nhở con, tôi lại nghĩ đến anh, mỗi đêm đến là một đêm dài, tôi trằn trọc, khó ngủ, nhớ anh cồn cào. Tôi mở những bài hát như tâm trạng của mình, những giọt nước mắt rơi hàng đêm. Tôi không lý giải được con tim mình. Vì sao tôi yêu anh nhiều đến thế?

Lâu lắm rồi tôi không còn dám mơ về một mái ấm, vậy mà gặp anh, tôi nghĩ về điều đó, tôi muốn chăm sóc con trai mình và chăm sóc anh, mẹ anh. Tôi muốn được đi cùng anh quãng đường sau cuối. Vì sao anh không muốn gặp tôi, vì sao anh không muốn thu xếp thời gian và công việc? Sao không thể gặp tôi một lần nói cho hết để rồi xa nhau, để không còn ấm ức, giận hờn, để nếu là hiểu lầm thì tháo bỏ, rút ra bài học cho mình.

Anh có nói với tôi gặp nhau nhiều rồi dễ chán, thời gian này để con học hành thi cử cho yên tâm. Anh vẫn nói yêu thương tôi, nhưng khi tôi nói giận là anh im lặng, đôi lúc tôi ghen tị về công việc của anh. Mọi thứ trôi đi trong im lặng, ngột ngạt. Chưa bao giờ tôi có cảm giác bất lực như vậy, giận mình quá yêu và hy vọng vào anh, giận anh đã đưa đẩy mình vào tình cảnh này, giận vì hai đứa không có duyện phận. Tôi buồn vô cùng, tổn thương nữa, chưa bao giờ thấy mình mất thể diện thế. Tôi tự hỏi mình phải làm gì với bản thân, với anh? Hay đây chỉ là tình cảm nhất thời rồi sẽ qua? Xin hãy chia sẻ tâm sự này với tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

58 queries in 3.153 seconds.