Yêu ai tôi cũng bị “gạ” đi nhà nghỉ, phải làm sao đây?

27 tuổi, tôi muốn tìm một người yêu mình thật sự, yêu không tính toán và vướng bận, nhưng sao khó quá.

Yêu ai tôi cũng bị “gạ” đi nhà nghỉ, phải làm sao đây?

Shares

Tôi 27 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học uy tín, ra trường có việc làm ngay không mất công chạy vạy gì.

Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Bố mẹ tôi là nông dân một nắng hai sương chính hiệu. Sớm biết hoàn cảnh mình vất vả, tôi luôn nỗ lực học tập để bố mẹ không phải lo lắng gì nhiều.

May mắn là trời cũng không phụ công tôi, sau khi tốt nghiệp, tôi đi phỏng vấn vào một công ty truyền thông lớn và thành công. Bây giờ thu nhập của tôi rất khá, ngoài tiền chi tiêu, hàng tháng vẫn tiết kiệm và gửi về cho bố mẹ.

Sự nghiệp của tôi thì tốt vậy, nhưng tình duyên lại lận đận vô cùng. Tôi không quá xinh nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn, ăn nói cũng biết trước biết sau, thế nhưng lần nào yêu cũng phải người chẳng ra sao.

Mối tình đầu của tôi kéo dài hơn 1 năm với một anh bạn cùng lớp đại học. Chúng tôi yêu nhau thật sự và đã có quan hệ gần gũi với nhau. Tôi không phải loại gái dễ dãi gì, lúc đó thực sự tôi xác định lấy anh nên mới trao thân. Tuy nhiên, đến khi ra trường anh về quê công tác thì ai đi đường nấy.

Sau đó tôi có yêu thêm một người nữa, vừa được hơn tháng thì anh ta bắt đầu đòi hỏi “chuyện ấy”, tôi kiên quyết không cho, thế là vài tháng sau anh ta cứ lẳng lặng cắt liên lạc với tôi. Thậm chí đến lời chia tay rõ ràng cũng chưa thèm nói.

Tôi yêu người thứ 3, cũng được một thời gian ngắn anh chàng tỏ ra lịch thiệp, đàng hoàng, nhưng mấy tháng sau lại bắt đầu đòi hỏi, mon men. Tôi chẳng phải đứa ngu mà không biết chiêu trò của kiểu đàn ông này nên toàn tìm lý do lảng tránh mỗi khi anh ta gợi ý.

Rồi tình yêu của tôi kết thúc vào một ngày, anh ta uống rượu say, đèo tôi phóng vụt vào nhà nghỉ mặc cho sự phản kháng của tôi. Lúc tôi nhảy xuống khỏi xe, cho anh ta cái tát nổ đom đóm mắt cũng là lúc đánh dấu chấm hết cho câu chuyện tình nhạt nhẽo này.

Từ bất đến nay, tôi không yêu thêm ai nữa. Cảm thấy chẳng tin tưởng nổi vào đàn ông, vào tình yêu. Hình như thứ đàn ông muốn khi yêu chỉ là chuyện đó mà thôi. Thực sự thấy niềm tin mong manh quá. Biết đến bao giờ tôi mới tìm được một người yêu tôi đơn thuần, có thể cùng tôi đi qua mọi khó khăn mà không màng tới những thứ khác đây.

27 tuổi, nhiều khi tôi cũng mỏi mệt, cũng thèm có một bờ vai vững chắc để dựa vào lắm, nhưng cứ thế này, tôi chẳng biết tin ai, yêu ai…

Theo Phunutoday

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.