Xót xa mẹ nghèo đếm từng ngày chờ chết vì bệnh ung thư tủy

Sau khi sinh hạ đứa con thứ hai cũng là lúc người mẹ phải nằm liệt giường vì căn bệnh u cột sống, ung thư tủy. Những ngày tháng chiến đấu với tử thần giành lại sự sống cho bản thân chị khao khát một lần được ôm con vào lòng, được cho nó bú như cái hạnh phúc bình dị của bao người mẹ khác.

Xót xa mẹ nghèo đếm từng ngày chờ chết vì bệnh ung thư tủy

Shares

Khi mang thai đứa con thứ hai cũng là lúc chị Huynh nhận được hung tin mình mắc phải căn bệnh ung thư tủy, u cột sống.

Người mẹ đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến là chị Nguyễn Thị Huynh (SN 1984, quê ở xóm Ngọc Khánh, đội 7, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An), có chồng là anh Hoàng Văn Lưu (SN 1980). Hiện tại chị Huynh đang được điều trị tại khoa Ngoại, bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Dù được điều trị tích cực nhưng hiện tại sức khỏe của chị Huynh rất yếu, chị đã phải nằm liệt giường nhiều tháng nay sau ca phẫu thuật u cột sống, nửa phần thân dưới của chị không thể cử động được. Mọi sinh hoạt đều dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân trong gia đình.

Nắm chặt bàn tay xanh xao, gầy mòn của vợ, anh Hoàng Văn Lưu nói trong nước mắt: “Khi cô ấy mang thai cháu thứ 2 được khoảng 3 tháng thì có những biểu hiện rất bất thường, nên em mới đưa cô ấy đến bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ cho biết cô ấy bị u cột sống, ung thư tủy. Cũng từ đó sức khỏe của cô ấy ngày một yếu dần đi, đặc biệt là sau khi sinh con”.

Cuộc sống ở quê nhà vô cùng khó khăn nên sau khi cưới, anh Lưu và chị Huynh xin vào miền Nam để đi làm thuê. Nơi đất khách quê người, anh chị phải chắt bóp lắm mới đủ trang trải những chi phí sinh hoạt thường ngày của gia đình. Bởi vậy, từ ngày chị Huynh mang trọng bệnh gia đình lại càng lâm vào cảnh khốn cùng hơn bao giờ hết.

“Vì sức khỏe yếu, nên vợ em phải sinh non con khi chưa đầy 8 tháng tuổi, rồi sau đó tiếp tục phải phẫu thuật u cột sống nên cô ấy nằm liệt giường từ đó. Sinh con ra mà cô ấy rất ít khi được gần cháu, ít được cho cháu bú như bao người mẹ khác, bởi cô ấy phải nhập viện điều trị và cuối cùng là cháu phải nhờ người khác chăm sóc”, anh Lưu đau đớn nắm thật chặt lấy bàn tay của vợ tâm sự.

1

Sau ca phẫu thuật u cột sống, chị Huynh cũng bị liệt nửa người phía dưới, mọi sinh hoạt đều dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của người chồng.

Sau ca phẫu thuật u cột sống, phần nửa thân dưới của chị Huynh bị liệt hoàn toàn, không thể đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân cũng nhờ một tay người chồng chăm sóc. Kinh tế cạn kiệt, không thể gánh nổi mức chi phí quá cao khi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, anh Lưu đành nuốt nước mắt đưa vợ về quê nhà tiếp chữa trị.

Về quê anh đành gửi hai đứa con nhỏ, đứa đầu mới tròn 5 tuổi, đứa thứ hai chưa đầy 3 tháng cho người thân chăm sóc. Anh lại chạy vạy vay mượn khắp nơi và một mình anh đưa vợ xuống bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An để tiếp tục chạy chữa với hy vọng sẽ cứu được mạng sống vợ mình để còn nuôi đứa con nhỏ chưa đầy 3 tháng tuổi.

“Em chỉ mong mình có thể đi lại được, rồi chăm sóc cho các con, yêu thương chúng, làm tròn trách nhiệm của người mẹ được ngày nào thì hay ngày ấy. Chứ phải nằm liệt giường một chỗ thế này trở thành gánh nặng cho cả gia đình, em không thể nào chịu đựng được”, chị Huynh nghẹn ngào.

2

Chị Huynh chỉ ao ước mình có thể đi lại, được ở bên các con, yêu thương, chăm sóc cho chúng như những người mẹ bình thường khác. Nhưng điều đó với chị dường như quá nỗi xa vời.

Mỗi ngày vừa phải lo chăm sóc vợ ở bệnh viện, vừa phải lo cho các con ở quê nhà. Có những lúc anh Lưu cảm thấy như mình kiệt sức, muốn gục ngã trước số phận.

Thậm chí có thời điểm anh không vay nổi tiền, nhiều ngày liền phải ăn bánh mì hoặc nhịn đói để dành tiền thuốc thang, lo cho vợ tại bệnh viện, nhưng trước mặt người vợ hiền lúc nào anh cũng tươi cười động viên vợ, anh cũng không dám nói sự thật về bệnh tình cho vợ mình biết.

3

Giấy xác nhận hoàn cảnh của gia đình anh Lưu.

“Bà con anh em ở quê ai cũng nghèo cả, chỗ nào có thể vay mượn được thì em cũng đã tìm đến, em chỉ sợ rồi đây không có nổi kinh phí để tiếp tục điều trị và phải đưa vợ về quê thì xem như hết rồi. Nếu như thế thì vợ em chết mất. Khi đó em có lỗi với cô ấy, có lỗi với các con em nhiều lắm. Hiện giờ vợ em vẫn chưa biết mình đang mắc bệnh quái ác đâu, vì sợ cô ấy biết, cô ấy gục ngã mất…”, nói đoạn anh Lưu cố quay mặt đi dấu những giọt mắt đang lăn dài trên đôi gò má. Câu nói của người chồng làm chúng tôi không ai cầm nổi nước mắt.

Mọi sự đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

Anh Hoàng Văn Lưu, xóm Ngọc Khánh, đội 7, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: 0976.437.573 (gặp anh Lưu).

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.