Xót xa cảnh con đầu độc mẹ bằng thuốc chuột vì bị cấm yêu

Dù bị con trai đầu độc, nhưng khi ra tòa, bà vẫn tha thiết xin cho con được hưởng mức án khoan hồng.

Xót xa cảnh con đầu độc mẹ bằng thuốc chuột vì bị cấm yêu

Bị cáo Huấn tại phiên tòa lưu động.

“Tôi giận mình đã không thể giáo dục con tốt hơn”

Phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Huấn (SN 1998, ngụ thôn 7, xã Thuận Hà, huyện Đắk Son, tỉnh Đắk Nông) hôm 14/6 chỉ có khoảng hơn mười người đến dự. Những người đến dự khán đều là hàng xóm của gia đình Huấn. Mẹ Huấn, bà Trần Thị Loan (56 tuổi) được triệu tập đến tòa với tư cách người bị hại. Ngồi ở hàng ghế dành cho bị hại, bà nhìn trân trân lên vành móng ngựa, nơi đứa con duy nhất của mình đang ngồi mà mắt ngân ngấn nước.

Bà Loan chia sẻ: “Tôi chỉ có một mình Huấn là con. Huấn là kết quả từ mối tình của tôi với một người đàn ông đã có vợ. Mười tám năm trước, tôi một mình rời quê vào Đắk Nông lập nghiệp. Tại vùng đất mới, tôi gặp và đem lòng yêu một người đàn ông. Cuộc sống lúc đó nghèo khó, nên tôi và ông ấy không đăng ký kết hôn mà cứ vậy về ở với nhau.

Khi Huấn được hai tuổi thì tôi phát hiện ông ấy đã có vợ. Vì không muốn con phải mồ côi cha, nên tôi chấp nhận sống với ông ấy, phó mặc cho duyên số đẩy đưa. Sống được với nhau thêm vài năm nữa, ông ấy bán hết nương rẫy, để lại cho tôi 80 triệu đồng rồi về Nam Định sống với vợ con. Tôi một mình nuôi con từ đó”.

Bà Loan kể tiếp, sau khi chồng bỏ về Nam Định, bà rất đau khổ và mất phương hướng. Nhưng vì Huấn, bà đã không để mình gục ngã. Cầm số tiến chồng đưa cho, bà về địa phận thôn 7, xã Thuận Hà mua một mảnh vườn nhỏ canh tác, cũng là nơi bà làm nơi dung thân cho cả hai mẹ con. Rồi Huấn lớn lên từng ngày trong sự hạnh phúc của bà.

“Tôi đặt hết hy vọng vào Huấn, mong con lớn lên sẽ là chỗ dựa cho mình, đỡ đần tôi trong những công việc nặng nhọc, thế mà…”, bà Loan nói. Khi bà Loan chia sẻ, thì phía trên vành móng ngựa, Huấn khóc. Hai vai Huấn run lên, có lẽ vì hối hận, vì lỗi lầm do sự ích kỷ của mình.

Trong hoàn cảnh mẹ góa con côi, gia cảnh nghèo khó nên bà phải làm đủ thứ việc nặng nhọc kiếm sống. Bà cũng cho Huấn đi học để biết chữ, nhưng sau đó phải nghỉ học sớm vì không có tiền. Huấn lăn lộn giữa dòng đời, không có sự chỉ bảo của người cha, mẹ lại bận sớm hôm kiếm sống, nên Huấn không được giáo dục đến nơi đến chốn như bạn bè cùng trang lứa. Để rồi, chỉ vì sự bồng bột, vì bị mẹ la mắng, và chưa cho phép lấy vợ, mà Huấn đang tâm hạ độc người mẹ đã hết lòng vì mình.

Huấn yêu một cô gái cùng huyện Đắk Song và muốn cưới cô gái này. Vì thấy Huấn còn nhỏ tuổi, tình tình bộp chộp nên bà Loan muốn Huấn đi bộ đội cho trưởng thành hơn, sau đó mới cưới vợ. Trái lại, Huấn lại nghĩ rằng mẹ đang ngăn cản tình yêu của mình, cộng với những mâu thuẫn trước đó, Huấn quyết tâm ra tay với mẹ mình.

Ngày 7/3/2016, Huấn và mẹ cãi nhau. Đến 17h cùng ngày, bà Loan nấu cháo gà và nhờ Huấn trông nồi cháo. Nhân cơ hội này, Huấn lấy thuốc chuột bỏ vào nồi cháo rồi lấy cớ ra ngoài có việc.

Chờ con về cùng ăn nhưng mãi chẳng thấy, bà Loan lấy cháo ra ăn một mình. Khi vừa mở vung nồi cháu thì bà thấy cháo có màu xanh đen, mùi hôi tanh xộc lên mũi, nên bà không ăn cháo mà vớt ít thịt gà ăn, còn xương thì cho chó, mèo. Sau đó, bà Loan liên tục nôn mửa. Còn một con chó nhỏ và một con mèo bị chết.

Chứng kiến cảnh ấy, Huấn vẫn không đưa mẹ đi bệnh viện, mà chỉ xoa dầu cho mẹ rồi đi ngủ. Sáng 8/3, bà Loan tiếp tục nôn và phát hiện một con chó to bị chết. Nghi ngờ con bỏ thuốc độc hại mình, bà Loan trình báo với cơ quan chức năng, và hành vi tội ác của Huấn bị phát hiện.

Tình mẫu tử là thiêng liêng

Bà Loan nói rằng, sau thời gian lo lắng làm ăn, vườn tiêu của bà đã cho thu hoạch. Bà cũng tích góp được tiền để xây một căn nhà cấp 4, để sau này Huấn lấy vợ còn có nơi mà ở. Biết Huấn có người yêu, bà mừng lắm, nhưng vì Huấn còn nhỏ nên chưa muốn Huấn lập gia đình, chứ không phải ngăn cản gì con.

“Tôi là mẹ, tôi sống cuộc đời tôi cho Huấn. Giờ đã có của ăn, của để, nhưng cuộc đời tôi chưa bao giờ hết khổ. Thằng Huấn ngang bướng, không biết vâng lời nên tôi rất lo lắng. Tôi la rầy con là cũng bởi mong nó (Huấn – PV) tốt hơn, chứ nào ghét bỏ gì. Nào ngờ Huấn lại suy nghĩ nông cạn, cho rằng tôi cấm cản nó yêu đương, nên nảy sinh ý đồ xấu”, bà Loan tâm sự.

Huấn đầu độc bà suýt mất mạng, đáp trả tình thương của bà bằng sự hằn học, nhưng bà không giận con.

Bà nói: “Tình mẫu tử là thiêng liêng cao cả, tôi chỉ có một mình Huấn, cho dù Huấn có làm gì thì Huấn vẫn là con, vẫn là người tôi đặt trọn vẹn hy vọng. Tôi không giận con đã ra tay hạ độc mình, vì tôi biết hành vi đó chỉ là sự bồng bột nhất thời, chứ không phải thù ghét một người mẹ như tôi”. Bởi không giận con, nên khi được HĐXX gọi hỏi, bà Loan đã mong HĐXX tuyên Huấn một bản án khoan hồng nhất, để Huấn sớm được về sống với bà. Trước đó, bà Loan cũng đã có đơn bãi nại cho Huấn, để Huấn được nhẹ tội.

Đáp lại tình thương và lòng bao dung của mẹ, Huấn tỏ ra ăn năn hối hận và mong được pháp luật khoan hồng.

“Con có tội, tội con đã bất hiếu với mẹ, con mong mẹ tha lỗi cho con. Con cũng mong được hưởng mức án nhẹ, để sớm được về đền bù lại sự hy sinh mà mẹ dành cho con”, Huấn nói như thế trong lời sau cùng trước tòa.

Nghe con nói những lời ân hận, bà Loan lại khóc. Bà nói với PV trong giờ tòa nghỉ nghị án: “Tôi mong con sẽ cải tạo tốt, để ngày được trở về sẽ làm lại cuộc đời. Tôi luôn tin và mong Huấn sẽ trưởng thành hơn”.

HĐXX nhận định, hành vi của Huấn là đặc biệt nguy hiểm nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Nhưng xét thấy, Huấn đã thành khẩn, ăn ăn tội, người bị hại đã xin tòa cho Huấn được hưởng mức án nhẹ nhất, Huấn con nhỏ tuổi, nhận thức pháp luật kém… nên tuyên giảm cho Huấn một phần hình phạt. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, HĐXX quyết định tuyên phạt Huấn 9 năm tù.

Tòa vừa tuyên án, Huấn được dẫn ra xe về trại giam. Bà Loan chạy theo con như để níu kéo con ở lại bên mình. Bà nói vọng lên phía xe tù: “Con ráng cải tạo tốt, mẹ luôn tin tưởng và sẽ tha hết tội cho con”.

Lủi thủi rời phiên tòa, bà Loan lê những bước chân nặng nề, mệt mỏi. Có lẽ bà đang thương cho chính cuộc đời bà, khi người con duy nhất chịu cảnh tù tội, một mình bà trong những ngày sắp tới sẽ phải sống trong cảnh cô đơn. Bởi ngoài Huấn, bà chẳng có một người thân nào tại mảnh đất này.

Theo Người đưa tin

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

58 queries in 4.252 seconds.