Xót xa bé gái 5 tuổi mọc lông như ‘người rừng’ ở Nghệ An

Gần một nửa người bé M. xuất hiện đám da màu đen, sần sùi, nhiều lông, những sợi lông to đen, xoắn lại thành nhiều cái xoáy, xen lẫn nhiều sợi lông màu bạc.

Xót xa bé gái 5 tuổi mọc lông như ‘người rừng’ ở Nghệ An

Shares

Anh H.V.G bên con gái. Anh H.V.G bên con gái.

Căn bệnh quái lạ của cháu H.T.M (5 tuổi, trú tại bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo lời kể của gia đình, càng lớn các nốt đen mọc trên cơ thể cháu H.T.M càng nhiều. Những nốt đen dần lan lên mặt, lòng bàn tay, bàn chân và phủ kín một phần lưng.

Gần một nửa người M. xuất hiện đám da màu đen, sần sùi, nhiều lông, những sợi lông to đen, xoắn lại thành nhiều cái xoáy, xen lẫn nhiều sợi lông màu bạc. Chính căn bệnh quái ác này đã khiến bé M. ngày càng thêm tự ti, xa lánh mọi người.

1

Cháu H.T.M phải chịu đựng căn bệnh quái ác hành hạ từng ngày.

Anh H.V.G ( SN 1981, bố của M.) cho biết: “Con gái tôi không lanh lợi như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó lúc nào cũng buồn bã, không có bạn chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà với bố mẹ. Đi đâu, bố cũng phải nắm tay dắt đi. Nhìn bộ dạng cháu thế này, các cháu khác cũng sợ, không dám lại gần”.

Theo gia đình anh G. thỉnh thoảng, M. bị khó thở, ngất xỉu hoặc lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép. Đưa M. đến lớp, các bạn không dám chơi cùng, thương con anh G. lại đưa về nhà. M. thơ thẩn chơi một mình trong căn nhà trống.

“Gia đình anh H.V.G thuộc diện hộ nghèo của xã. Dịp lễ, Tết xã đều trích ngân sách để hỗ trợ phần nào cho cháu. Hiện chúng tôi đang làm hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cháu được hưởng các chế độ hỗ trợ dành cho người tàn tật. Về lâu dài, để cháu có cơ hội được đến các bệnh viện lớn để kiểm tra và chữa trị, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội và các nhà hảo tâm”

Bà Ngân Thị Hà- Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Gia cảnh anh G, cũng hết sức khó khăn. Căn nhà thấp nhỏ, nằm sâu trong bản. Trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế, một cái giường, ngoài ra không có vật gì đáng giá. Vật dụng bừa bộn, quần áo cũ kĩ, rách nát treo khắp nơi. Ngồi trong nhà nhưng có cơn gió nhẹ cũng đủ lạnh run người như đứng ở ngoài. Ở góc nhà, chị V. buồn bã bế đứa con thứ 3, mới 3 tháng tuổi. Hai vợ chồng chị có ba con, M. thứ 2.

Giống như các hộ gia đình người Thái khác ở bản Bắc Sơn, ngoài lên rẫy trồng lúa, trồng sắn, vợ chồng anh G. cũng không biết làm gì hơn. Gia đình thiếu ăn triền miên. Chứng kiến căn bệnh quái ác hành hạ con mỗi ngày, gia đình không có tiền đưa đi bệnh viện để khám, điều trị.

2

Việc hòa nhập cộng đồng là một khó khăn đối với bé M.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt (phụ trách lớp mẫu giáo cụm Bắc Sơn, Trường Mầm non 1 Môn Sơn) cho biết: “Nhiều lúc đang ở trong lớp, cháu lên cơn động kinh, ngã vật xuống nền nhà. Lúc đó, cháu mà chạm được vào ai thì bấu cho rách cả da nên các chúng tôi sợ ảnh hưởng đến các cháu khác trong lớp.

Bệnh tình của cháu như vậy, các cô giáo cũng thương lắm nhưng giáo viên ở đây ai cũng nghèo, chỉ có thể giúp cháu bằng cách đóng góp tiền ăn bán trú, mua sách vở, quần áo cho cháu thôi. Trường Mầm non 1 Môn Sơn cũng quyết định miễn phí toàn bộ các khoản đóng góp cho bé M.”.

Theo Tiền Phong

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.