Xót lòng mẹ già mất con phải nuôi 2 cháu vì con dâu bỏ về nhà ngoại

Bố bị tai nạn mất sớm khi hai con vẫn còn trong bụng mẹ. Hai con sinh non, 7 tháng đã ra đời, phải sống lay lắt qua lồng kính bệnh viện. Được vài tháng thì mẹ cũng bỏ đi mất.

Xót lòng mẹ già mất con phải nuôi 2 cháu vì con dâu bỏ về nhà ngoại

Shares

Bà Lê Thị Hạnh cùng 2 cháu nội Hạ Vy và Tường Vy.

Vậy mà mẹ của con cũng chán cảnh gia đình và để lại hai con gái sinh đôi bơ vơ cho bà nội ốm yếu nuôi. Từ ngày đó, mẹ của các con đi chưa một lần trở lại thăm. Con cứ lớn lên như thế, mong manh như cây dại, dặt dẹo vì bệnh tật, với những bữa cơm bữa no bữa đói, sống nhờ sự cưu mang cứu giúp của bà con lối xóm.

Hai dứa trẻ đáng thương chúng tôi đang nói đến là bé Hoàng Thị Hạ Vy và Hoàng Thị Tường Vy. Hiện, hai con mới 18 tháng tuổi, đang sống cùng bà nội Lê Thị Hạnh (SN 1966) trú tại thôn 5, xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội. Cả hai bé Hạ Vy và Tường Vy đang có nguy cơ bị mù lòa do không có tiền chữa trị.

Mắt của Hạ Vy và Tường Vy rất yếu không nhìn được xa. Các em chơi đồ chơi mà phải nheo mắt lại. Có ai đưa đồ chơi sang bên cạnh là hoàn toàn hai em không có phản ứng, chỉ khi đưa ra trước mặt, các em nhận ra được.

Bà nội nghèo với hai cháu bệnh tật

Đường vào thôn 5, xã Phú Cát rất khó khăn, khi đường làng còn chưa được trải nhựa hết, con đường đất đỏ nhầy nhụa do cơn mưa buổi sáng đổ xuống. Từ đầu thôn, hỏi nhà bà Lê Thị Hạnh, người trong làng, ai cũng nhiệt tình chỉ giúp, ai cũng thương cho hoàn cảnh của gia đình bà.

1

Từ ngày on dâu ra đi, chưa một lần chị H trở lại thăm con, phó mặc toàn bộ sự sống của hai đứa con thơ cho một mình bà.

Chúng tôi tìm đến căn nhà mà 3 bà cháu đang sinh sống. Căn nhà xiêu vẹo nằm chơ vơ trên đỉnh đồi đất đỏ. Căn nhà cùng những vết nứt toác ăn sâu vào những bức tường bong tróc, mái nhà thủng lỗ chỗ.

Bước vào trong căn nhà tuềnh toàng này, chẳng có cái gì đáng giá, chỉ có cái ti vi cũ nát xem dược hình lúc được lúc mất là có giá trị nhất. Khi cơn mưa đổ xuống, bà Hạnh tất tả đi tìm chậu, thúng để hứng nhưng không xuể, căn nhà hứng trọn cơn mưa.

Với hơi thở khó nhọc, phải cố gắng lắm bà Hạnh với hai cánh tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương ôm hai đứa cháu thều thào kể chuyện về gia cảnh nhà mình.

Chồng bà mất sớm, bà có ba đứa con, 2 trai, 1 gái. Gia đình bà cả đời cũng chỉ đi làm thuê, làm mướn cho người ta, vì cả nhà trông chờ vào 3 xào ruộng với từng ấy miệng ăn, húp cháo còn không đủ chứ đừng nói là làm kinh tế.

Anh con trai đầu đi làm thuê nơi đất khách, con gái thì lấy chồng xa. Chỉ có người con thứ hai là anh Hoàng Văn Đạt (SN 1990) là sống với bà ở quê.

Năm anh Đạt 23 tuổi, anh kết hôn với chị Trần Thị H (SN 1995), người cùng huyện nhưng khác xã. Hai tháng sau cưới, gia đình anh lại đón thêm niềm vui nữa khi chị H mang song thai. Tưởng chừng như hạnh phúc nhỏ nhoi sẽ đến với cái gia đình nghèo khó ấy thì bỗng nhiên tại họa ập tới.

Tiếp tục câu chuyện gia đình, bà Hạnh thờ dài: “Có một hôm trời mưa rất to, thằng Đạt đi xe rồi ngã ở đầu làng, đi viện không qua khỏi vì chấn thương sọ não quá nặng. Cấp cứu được 6 ngày thì mất. Trong khi vợ nó thì mang thai hai tháng” – Bà Hạnh khóc nấc lên từng hồi trước nỗi mất mát quá lớn ấy.

Tiếp lời, cô Hoàng Thị Vệ, người hàng xóm sát vách sang trông cháu giúp để bà Hạnh đi cày ruộng kể: “Mẹ cháu chửa đến tháng thứ 7 thì phải sinh non, đứa 9 lạng, đứa 1 cân, phải sống trong lồng kính tới khi đủ tháng mới được đưa về nhà. Lúc đi khám tổng thể, bác sĩ cũng nói rằng vì sinh non thiếu tháng nên sức khỏe của hai cháu bị ảnh hưởng đặc biệt là mắt sẽ rất yếu”.

Có lẽ, vì chồng mất sớm khi tuổi đời còn khá trẻ, cộng với hai đứa con sinh thiếu tháng dặt dẹo, ốm đau liên miên nên chị H bỏ đi, để lại gánh nặng cho bà Hạnh.

Ngày chị H đi, chị có nói với mẹ chồng rằng: “Con còn trẻ, mẹ để cho con đi lấy chồng khác”. Bà cũng chỉ ngậm ngùi, không một lời oán trách con dâu.

Bà tâm sự: “Thôi thì để cho cháu nó đi, lúc đó nó cũng chỉ hơn 20 tuổi chứ mấy. Con mình chết rồi, còn lại cháu mình, giọt máu của mình thì mình chăm”.

2

Hỏi bà có trách con dâu không, bà chỉ lắc đầu, lấy cánh tay gầy gò gạt nước mắt.

Từ ngày chị H ra đi, chưa một lần chị H trở lại thăm con, phó mặc toàn bộ sự sống của hai đứa con thơ cho một mình bà. Hỏi bà có trách con dâu không, bà chỉ lắc đầu, lấy cánh tay gầy gò gạt nước mắt.

Cô Vệ tiếp lời gay gắt: “Làm gì có người mẹ như thế. Chúng tôi biết cái H cũng chỉ về nhà bên ngoại thôi. Mà nhà nó cách đây có vài cây số chứ mấy đâu, cùng huyện mà, thế mà một hộp sữa cho con cũng không có”.

Cô Vệ cũng cho hay, dân làng Phú Cát quanh năm cũng chỉ bám mặt với ruộng đồng, gia cảnh nhà ai cũng khó khăn vì đất đai, thổ nhưỡng nới đây không hợp để trồng lúa. Dăm ba năm mới có một vụ được mùa nhưng cũng chỉ đủ ăn, còn đâu thì lâm vào cảnh trắng tay vì mất mùa, dịch bệnh.

3

Mắt của Hạ Vy và Tường Vy rất yếu không nhìn được xa.

“Nhà ai cũng khó, nhưng được cái dân trong làng trọng tình, trọng nghĩa thương cho hoàn cảnh của bà. Người cho nắm gạo, người có hộp sữa” – Cô Vệ nói.

Không có tiền chữ bệnh, hai cháu có nguy có bị mù

Khi được hỏi về bệnh tình của hai cháu Hạ Vy và Tường Vy, bà Hạnh nghẹn ngào: “Lúc mới sinh bác sĩ nói luôn rằng, hai mắt của cháu rất yếu. Nhưng phải đợi hai cháu 3 tuổi mới điều trị được vì cháu còn quá nhỏ. Nếu không chữa trị thì khi lớn lên cháu sẽ bị mù”.

Cả đời bà Hạnh nhọc công với 3 xào ruộng cũng chỉ đủ ăn chứ đâu có đủ tiền để điều trị cho cháu. Phảng phấp nỗi buồn, bà cho hay: “Lúc đó chi phí bác sĩ không có nói, nhưng với bản thân tôi chữa cho một cháu còn không có tiền chứ lấy đâu ra điều trị cho cả 2. Tôi cũng muốn ra ngoài đi làm thuê, kiếm thêm ba cọc, ba đồng, được đồng nào hay đồng đó để mai sau còn có tiền chữa trị nhưng không được, vì 3 xào ruộng để đó không ai cấy. Với lại một mình tôi còn phải trông 2 đứa cháu, lúc nào cũng bám bà”.

4

Bà Vệ hàng xóm bế bé Hạ Vy cho bà Hạnh đi cày.

Bà Hạnh buông hai em là chúng lại khóc tới khản cổ. Còn bản thân bà hằng ngày vẫn phải chịu đựng nỗi đau thể xác do căn bệnh thoái hóa xương sống, đau lưng hành hạ.

Liên hệ với ông Lê Văn Thương, trưởng thôn 5, xã Phú Cát. Ông cũng thương cảm và ái ngại khi kể về hoàn cảnh của bà Hạnh. Ông Thương này cho biết: “Phải nói rằng gia đình nhà bà Hạnh không phải nghèo mà là quá nghèo. Bà nghèo tới nỗi bà Hạnh phải uống nước thay cơm để dành tiền mua sữa, mua cháo cho cháu. Một mình bà tất tưởi chăm hai cháu ốm đau như thế, cả làng ai cũng xót lắm”.

Chia tay bà Hạnh, bước chân tôi dường như bị níu lại khi nghĩ tới hoàn cảnh của hai đứa trẻ mồ côi đang khóc nấc lên vì đói. Bản thân bà Hạnh không còn cách nào để có tiền chữa bệnh cho hai đứa cháu mình. Lời chia sẻ và cầu cạnh của bà dường như cứ văng vẳng bên tai: “Chú giúp hai cháu với, tôi rất sợ lớn lên hai cháu bị mù,…”…

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.