Xót lòng bé trai 3 tuổi phải luồn dây vào bụng tìm sự sống

Trong căn nhà nhỏ đứa bé khóc đứt đoạn trong từng hơi thở yếu ớt. Nó cứ như một lời oán vì số phận, cũng như một lời cầu cứu khẩn cấp của một sinh linh bé nhỏ đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Xót lòng bé trai 3 tuổi phải luồn dây vào bụng tìm sự sống

Shares

Đã 2 năm nay sự sống của Gia Huy được duy trì bằng máy móc, hiện sức khỏe của em rất yếu, nếu không được ghép thận có thể tính mạng em sẽ rất nguy hiểm.

Cháu bé đau lòng chúng tôi muốn nói tới là bé Lê Nguyễn Gia Huy (SN 2013) con chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1981, ở xóm 7, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Những ngày cuối tháng 3, khi tiết trời của mảnh đất xứ Nghệ vẫn còn se se lạnh, chúng tôi tìm về gia đình chị Vinh ở xóm 7 thì bầu không khí nơi đây dường như u ám hơn.

Chúng tôi vừa dừng trước căn nhà nhỏ đã nghe tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ thơ vọng ra. Tiếng khóc ấy cứ đứt đoạn trong từng hơi thở yếu ớt, nó cứ như một lời oán than số phận, vừa như một lời cầu khẩn thảm thiết.

Chúng tôi giật mình khi nhìn thấy người mẹ khốn khổ đang bế đứa trẻ trên tay với chằng chịt những dây ống trên người nó. Chị Vinh bảo: “Đây là cái xô đựng các gói dung dịch và nước tiểu của đứa bé”.

Nói đoạn chị lau vội nước mắt lăn dài trên đôi má xanh xao. Nhìn khuôn mặt chị đến tiều tụy, đôi mắt thâm quầng có lẽ đã nhiều lắm những đêm dài chị không có một giấc ngủ yên.

Rồi chị kể chuyện với chúng tôi đến từng chi tiết của cuộc sống như một bộ phim dài tập ở cái thời của chị Dậu xưa.

Chị bảo, chị sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở mảnh đất Hưng Thông đất cằn sỏi đá này. Lớn lên chút đỉnh, gia cảnh nghèo khó không được học hành đến nơi đến chốn, chị đành chấp nhận đi làm nghề rửa bát thuê ở Hà Nội cho một quán ăn.

Cũng trong thời gian này chị quen biết và đem lòng yêu thương anh Lê Văn Khởi (SN 1985) nay là chồng chị. Anh Khởi làm nghề lái xe thuê nên cuộc sống cũng vô cùng vất vả. Dù cuộc sống còn thiếu thốn tứ bề nhưng hai anh chị quyết định đến với nhau.

Rồi lần lượt 2 đứa trẻ ra đời trong căn nhà trọ nghèo khó ở giữa Thủ đô nhộn nhịp. Những tháng ngày tuy vất vả nhưng anh chị lại có những niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ là hai mặt con khơi ngô tuấn tú.

Không còn tiền để tiếp tục điều trị, chị Vinh ôm các con về sống nhờ ở nhà mẹ đẻ.
Không còn tiền để tiếp tục điều trị, chị Vinh ôm các con về sống nhờ ở nhà mẹ đẻ.

Tuy nhiên, năm 2013 sóng gió cuộc đời đã đổ ập xuống vợ chồng anh chị khi đứa con thứ 3 chào đời và đặt tên là Lê Nguyễn Gia Huy (SN 2013) không may mắc phải bệnh hiểm nghèo.

“Cháu sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng đến tháng thứ 7, vợ chồng em thấy cháu bị phù nề toàn thân và đi ngoài rất nhiều. Lúc đó hai vợ chồng vay mượn được ít tiền đưa con đến bệnh viện khám thì mới biết cháu bị suy thận mãn tính và buộc phải nhập viện điều trị khẩn cấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng”, chị Vinh cho biết.

Ngày bác sĩ công bố bệnh của con, chị như đứt từng khúc ruột, nỗi lòng quặn thắt, con tim như rớm máu. Để cứu con, chị Vinh đã cầu cứu, vay mượn khắp nơi với mong ước đưa con vào việc sẽ được cứu chữa.

Nhưng bệnh tình của bé Gia Huy ngày một chuyển biến xấu. Để níu kéo sự sống, cháu Gia Huy được các bác sĩ đặt máy Kalatte thẩm phân phúc mạc màng bụng để hỗ trợ chạy thận. Cũng từ đây cuộc sống của đứa trẻ thơ vô tội phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Mới 3 tuổi nhưng cháu Gia Huy đã mắc phải chứng thận mãn tính.
Mới 3 tuổi nhưng cháu Gia Huy đã mắc phải chứng thận mãn tính.

Chi phí điều trị cho con quá cao, những đồng tiền vay mượn nội ngoại, anh em gần xa cũng đã cạn kiệt, chị đành ôm con về nhà (nhà trọ tại Hà Nội) chăm sóc một thời gian ngắn. 3 đứa con với bao nỗi lo toan cuộc sống hàng ngày, chưa kể đến chi phí tiền chữa bệnh cho đứa út (cháu Gia Huy), tiền học cho hai đứa lớn, tiền sinh hoạt của gia đình ở mảnh đất Thủ đô không kham nổi chị đành ngậm ngùi đưa các con về nương nhờ nhà bà ngoại ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Còn với cháu Gia Huy ngoài mắc chứng bệnh suy thận mãn tính, cháu còn bị thiếu can xi cấp độ nặng. Căn bệnh thiếu can xin cấp độ nặng đã làm cho cháu thường xuyên bị gãy tay, gãy chân khiến cơ thể vốn đã ốm yếu lại càng thêm tiều tụy.

“Từ khi sinh ra đến giờ cháu nó đã hơn 10 lần bị gãy tay, gãy chân rồi. Chỉ cần người bế mà hơi nặng tay một chút hoặc trái miếng là cháu bị gãy xương”, chị Vinh đau đớn nhìn đứa con thơ nấc những tiếng nấc cầu cứu mà lòng chị như bị xát muối.

Trong căn nhà nhỏ chưa bao giờ ngơi tiếng khóc của đứa trẻ thơ vô tội. Nó như xé nát cõi lòng của tất cả những người bên cạnh em.
Trong căn nhà nhỏ chưa bao giờ ngơi tiếng khóc của đứa trẻ thơ vô tội. Nó như xé nát cõi lòng của tất cả những người bên cạnh em.

Nhìn cháu Gia Huy quằn quại trong từng cơn đau chúng tôi không thể cầm nổi nước mắt. Cơ thể nó rung lên bần bật, đôi mắt sợ hãi, khuôn mặt tím đi. Ngồi bên cạnh chị Vinh cũng không kìm nổi những đau đớn trong nỗi lòng. Chị lau những giọt nước mắt mặn đắng trên khuôn mặt của đứa con thơ mà lòng chị như đang bị những chiếc kim găm vào mình.

Những giọt nước mắt từ khuôn mặt của người mẹ nghèo chảy dài rơi xuống cơ thể của đứa con thơ. Từ khi sinh ra, từng tấm áo của con đã thấm đẫm nước mắt của mẹ nó. Có lẽ hiểu được những đau đớn mà mẹ đang phải chịu nên nó mới có thể sống tiếp đến ngày hôm nay.

Em được đặt máy trong ổ bụng để hỗ trợ lọc thận duy trì sự sống. Bên cạnh đó do bị thiếu can xi nặng nên xương của em rất dễ bị gãy, từ khi sinh ra đến giờ đã hơn 10 lần chân, tay của em bị gãy.
Em được đặt máy trong ổ bụng để hỗ trợ lọc thận duy trì sự sống. Bên cạnh đó do bị thiếu can xi nặng nên xương của em rất dễ bị gãy, từ khi sinh ra đến giờ đã hơn 10 lần chân, tay của em bị gãy.

“Các bác sĩ nói nếu có thể ghép thận thì mới cứu được cháu. Em cũng sẽ nhường cho con một quả thận của mình nhưng chi phí cho ca phẫu thuật rất lớn đến gần 500 triệu đồng, thì em cũng không biết lấy đâu ra nữa …”, chị Vinh nghẹn ngào.

Để điều trị cho con đến thời điểm hiện tại chị Vinh và anh Khởi đã nợ đến hàng trăm triệu đồng. Bởi thế dù mong muốn cứu con nhưng chi phí quá lớn chị cũng không thể vay mượn tiếp ở đâu được nữa.

Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình của chị Vinh.
Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình của chị Vinh.

Căn nhà nhỏ không một phút giây nào ngơi tiếng khóc của đứa trẻ. Nó đang cố gắng chiến đấu với tử thần để giữ lại tính mạng cho bản thân mình.

Nhưng nếu không được ghép thận, không được tiếp tục điều trị thì có lẽ những nỗ lực của nó, của người mẹ nghèo sẽ trở thành vô ích.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1981, ở xóm 7, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Số ĐT: 0987.783.546 – Chị Vinh mẹ bé.

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.