“Xin lỗi chị, bà già này sao dám nặng lời với chị”

Nói xong mẹ chồng vung vẫy đi về phòng ngủ. Và chỉ mấy phút sau tôi nhận điện thoại của chồng...

“Xin lỗi chị, bà già này sao dám nặng lời với chị”

Tốt nghiệp ra trường tôi được nhận vào làm điều dưỡng tại bệnh viện. Vì tổn thương quá lớn với mối tình đầu cộng với thời gian làm việc liên tục khiến tôi lười hẹn hò cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến chuyện yêu đương.

Suốt ba năm làm tại bệnh viện tôi chẳng có nỗi một mảnh tình. Nhưng quả thật là duyên nợ, trong thời gian anh nằm viện điều trị dài ngày vì chấn thương tôi đã bị rung động bởi sự chân thành của anh. Tôi nhận lời làm vợ anh, mặc dù biết anh đã từng có một đời vợ.

Chồng tôi làm tài xế xe du lịch nên đi suốt. Vài ngày mới về nhà một lần đôi khi là cả tuần. Nhưng bù lại mỗi khi anh về bao giờ cũng có quà rồi đưa tôi đi chỗ này chỗ kia. Nói chung anh quan tâm chăm sóc tôi rất tận tình. Tôi hiểu anh nên cũng chẳng phàn nàn hay trách móc gì. Nhưng đó chỉ là tháng đầu còn những tháng tiếp theo quả thật cuộc sống của tôi hết sức nặng nề. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi trước những gì mẹ chồng dành cho mình.

Bố chồng tôi sống với vợ chồng em chồng. Nhà chỉ có vợ chồng tôi và mẹ chồng, cùng con riêng của anh. Khi mới về làm dâu, mẹ chồng đã khiến tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng khi muốn “giữ hộ” tiền lương cho tôi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ vì bà ở nhà đi chợ nấu ăn nên có trích tiền lương của mình để đưa cho bà. Nhưng rồi chẳng biết bà đã làm cách nào mà biết được chính xác tiền lương tháng của tôi.

Bà đi rêu rao khắp nơi là tôi là đứa con dâu ghê gớm, mới về nhà chồng mà lo giữ của riêng. Bà hậm hực nói tôi không tin tưởng bà, sợ bà bòn rút tiền bạc. Nếu đã như vậy thì bà sẽ ra riêng, đừng quan tâm hay lo lắng gì cho bà hết. Thấy vậy tôi đành đưa hết tiền lương của mình cho bà “giữ hộ”.

Nhưng như vậy nào đã yên, bà còn giữ luôn tiền lương của chồng tôi như trước đây. Mỗi lần muốn chi tiêu mua sắm gì tôi đều phải thông qua ý kiến của bà. Mỗi lần như thế bà lại giảng cho tôi một bài học về đạo đức, rồi chi tiêu tiết kiệm.

Chưa hết bà còn than vãn nào là con trai làm vất vả giờ rước người ta về để người ta hả hê mua sắm này nọ. Nhiều lần quá ức chế tôi có bảo anh nói với mẹ, ít ra hai đứa cũng nên có chút ít để dành. Chẳng biết anh nói thế nào, chỉ biết sau đó mẹ chồng tôi mắng anh sa sả: “Mày là cái thứ nghe lời vợ, mày chẳng coi mẹ ra gì, để tao chết rồi mày muốn làm gì thì làm”. Quá chán chường tôi chẳng thiết tha gì nữa.

Con trai anh đã hơn 4 tuổi, mẹ chồng tôi cưng chiều cháu hết mực. Cháu muốn gì được đó và cũng chẳng xem ai ra gì. Từ lúc lấy anh, cháu không bao giờ kêu tôi bằng dì chứ nói chi kêu bằng mẹ. Lúc nào cũng kêu tôi bằng bà và xưng tui. Cách nói năng hỗn láo của cháu khiến tôi không chịu được.

Nhiều lần tôi cũng bắt cháu xưng hô dạ thưa đàng hoàng. Những lúc như vậy mẹ anh lại nói cháu còn nhỏ chưa biết chuyện ép buộc làm gì, rồi kêu cháu đi chỗ khác. Cháu càng được cưng chiều càng hư, khi tôi cho cháu ăn nếu không vừa ý là cháu phun nguyên thức ăn lên người tôi.

Đã vậy có lần cháu còn hất đổ cả bát thức ăn xuống đất. Quá tức giận tôi lấy roi dọa và bắt cháu xin lỗi. Vậy mà mẹ chồng chạy lại vừa bế cháu đi vừa mắng: “Trời ơi, ác như vậy là cùng, có phải con đẻ đâu mà xót, nhưng tôi xin chị, nó là đích tôn của tôi đấy”.

Cuối tuần vừa rồi tôi đi đám cưới đồng nghiệp. Trước khi đi tôi có thưa với bà đàng hoàng. Khi về đến nhà cũng gần tám giờ tối thấy bà vẫn đang ngồi ở phòng khách. Nhưng tôi chưa kịp chào hỏi thì mẹ chồng đã lên tiếng. Bà nói số bà bạc phước có dâu về lại phải hầu hạ như người ở. Gái có chồng mà ngày nào cũng chưng diện đi tới tối mịt mới về. Chẳng coi chồng và mẹ chồng ra gì.

Không thể nhịn được tôi nói với bà sao lại nói như vậy, khi đi tôi đã nói rõ mình đi đâu rồi mà. Bà tiếp tục mỉa mai: “Cô đi với ai thì có trời mới biết, chỉ sợ rồi đây ai ăn ốc nhưng bắt con trai tôi đổ vỏ”.

mẹ chồng

Mấy tháng làm dâu ở nhà anh tôi hoàn toàn suy sụp. (Ảnh minh họa)

Quá bất ngờ vì những gì mẹ chồng nói, tôi cũng đáp lại, tôi bảo bà đừng xúc phạm tôi như vậy. Nào ngờ bà ngọt nhạt: “Xin lỗi chị, bà già này sao dám nặng lời với chị”. Nói xong bà vung vẫy đi về phòng ngủ.

Nhưng chỉ mấy phút sau tôi nhận điện thoại của chồng, anh chẳng hỏi han gì chỉ mắng tôi liên tục nào là mới cưới về mà muốn làm trời làm đất, hỗn hào với mẹ chồng. Anh còn hỏi ai cho phép tôi dám đối xử với mẹ anh như vậy. Còn nữa, nếu anh xác nhận đúng là tôi hay bỏ nhà để đi với trai là anh sẽ cho tôi sống không bằng chết. Tôi khóc tức tưởi cả đêm vì anh chẳng cho tôi giải thích lời nào.

Mấy tháng làm dâu ở nhà anh tôi hoàn toàn suy sụp. Nhà chỉ 4 người nhưng chưa khi nào có niềm vui. Bà chẳng bao giờ nói chuyện cởi mở với tôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao bà ghét mình như vậy.

Đã vậy bà cứ luôn đặt điều nói xấu tôi hết chuyện này đến chuyện khác. Bà còn làm cho anh mất niềm tin vào tôi. Dù tôi có cố gắng mức nào bà cũng chẳng hài lòng, chẳng dành cho tôi chút thiện cảm nào. Mỗi khi như vậy tôi có tâm sự với chồng nhưng anh lại không tin cứ một mực bênh vực mẹ. Tôi buồn chán quá mọi người ơi.

Theo Afamily

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

42 queries in 3.472 seconds.