Xin hiến đầu mình để người cùng cảnh ngộ được thay đổi số phận

“…Nếu thành công tôi có cơ hội thay đổi cuộc đời còn nếu không xem như tôi hi sinh để những người cùng cảnh ngộ giống tôi có cơ hội được thay đổi số phận…”

Xin hiến đầu mình để người cùng cảnh ngộ được thay đổi số phận

Shares

Đang trầm ngâm trôi theo dòng cảm xúc trong những câu chuyện Phạm Sỹ Long – chàn trai khuyết tật có tâm nguyện hiến đầu vừa kể, tôi bỗng giật mình khi nghe anh nói: “Hôm trước, đọc báo biết được thông tin trên thế giới chuẩn bị thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên, có thể sau đó Việt Nam mình sẽ học hỏi kinh nghiệm và cũng có thể tiến hành. Theo thông tin từ báo chí, tôi được biết hiện nay các bác sỹ của Việt Nam đang từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tạng song vấn đề mấu chốt vẫn là thiếu nguồn hiến tạng….”.

Anh Long nói tiếp: “Kể từ đó đến nay, tôi bị ám ánh với điều này, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Nó như tiếp thêm sức mạnh, hy vọng để tôi có thể thay đổi số phận cuộc đời mình. Tôi muốn được hiến đầu mình cho ca phẫu thuật đó”.

Quá bất ngờ trước quyết định này, chúng tôi hỏi: “Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Gia đình có ủng hộ anh không?”. Đôi mắt anh bừng sáng: “Tôi biết, sự rủi ro là rất lớn nhưng thay vì cứ chết dần chết mòn theo năm tháng, tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho nền y học nước nhà. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Nếu thành công tôi có cơ hội thay đổi cuộc đời còn nếu không xem như tôi hi sinh để những người cùng cảnh ngộ giống tôi có cơ hội được thay đổi số phận… Sau ca phẫu thuật, nếu tôi vẫn còn sống, được làm người bình thường, tôi sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền xây lại ngôi nhà này. Bố mẹ đã khổ quá nhiều vì tôi, thời gian sau này tôi sẽ phụng dưỡng bố mẹ”.

Nghe những lời con trai nói, đứng bên mép giường bà Trần Thị Hà (SN 1959, mẹ Long – PV) bật khóc: “Mấy ngày trước nghe nó (Long – PV) xin với cả nhà được tình nguyện hiến đầu để thực hiện ca phẫu thuật. Nghĩ, nó còn sống thì mẹ còn chăm sóc được cho nó, có khổ mấy mẹ cũng chịu được chứ giờ mà phẫu thuật thì sợ mất con mãi mãi…”. Nén giọt nước măt, bà Hà nghẹn ngào nói: “Sau đó, Long đã thuyết phục mẹ và mọi người trong nhà, khi hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nó cả nhà đã tôn trọng và ủng hộ”.

Thấy mẹ khóc, anh cố giấu nước mắt nhìn sang tôi, tiếp lời: “Mẹ đừng buồn, hãy tin rằng cuộc đời sẽ có những điều kỳ diệu giành cho con. Em hãy giúp anh bắt đầu làm nên điều kỳ diệu này nhé…”.

Chúng tôi ra về khi trời chiều đổ bóng, trong lòng phấp phỏng hy vọng… Dường như nguồn năng lượng khao khát phát ra từ Long đang truyền sang chúng tôi: Cuộc sống này chắc chắn sẽ có rất nhiều điều kỳ diệu. Bên tai chúng tôi văng vẳng bài thơ trong tập “Miền khát vọng” mà anh vừa đọc cho chúng tôi nghe: “Tôi muốn được ra đường đi dạo/ Nhưng chân tôi không thể bước đi/ Tôi muốn bưng bát cơm ăn/ Nhưng tay tôi không thể cầm nắm được/ Đã bao ngày tôi nằm mà ước/ Giá như mình sống có ích với đời…

Hy vọng Long có cơ hội thay đổi số phận cuộc đờiÔng Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Phạm Sỹ Long là chàng trai rất thông minh. Dù số phận éo le khiến Long bị bại liệt nhưng đầu óc rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Vượt lên số phận Long vẫn có thể viết bằng miệng, biết làm thơ và được xuất bản thành tập bày bán trong các cửa hàng sách, bên cạnh đó còn vẽ được tranh và sáng tác nhạc. Những điều Long làm khiến bản thân tôi và người dân đều khâm phục. Khi hay tin Long muốn hiến đầu, chính quyền địa phương cũng hy vọng Long có cơ hội để thay đổi số phận cuộc đời”.

Mời quý vị và các bạn đón đọc toàn cảnh về vụ việc này trên báo giấy ĐSPL, bắt đầu từ số ra thứ Hai, ngày 27/4/2016.

Theo Nguoiduatin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.