“Xin đừng làm trái tim Thiện Nhân phải tổn thương thêm lần nữa”

Quá nhiều day dứt, quá nhiều đau khổ đã xảy ra với Thiện Nhân trong suốt những năm tháng từ khi em được sinh ra trên cõi đời này. Ấy thế nhưng, sự kiên cường và ý chí mạnh mẽ của em biết là bao nhiêu cho đủ với miệng lưỡi và sự khích bác của một số người...

“Xin đừng làm trái tim Thiện Nhân phải tổn thương thêm lần nữa”

Shares

Chú lính chì dũng cảm Thiện Nhân.

Câu chuyện về cậu bé Thiện Nhân – chú lính chì dũng cảm đã khiến cho biết bao người xúc động không chỉ bởi ý chí và sự cố gắng không mệt mỏi mà còn vì tinh thần quả cảm, dám mở to mắt không sợ hãi trước bất kỳ ai của cậu bé này. Đã có rất nhiều lời chúc, nhiều lời cảm thông và chia sẻ chân thành đến từ mọi người dành cho Thiện Nhân, đó là nguồn động lực thôi thúc để cậu bé này có thể tiếp tục sống thật tốt trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời.

Lời tốt đẹp thì có nhiều nhưng những điều không hay, cái nhìn tò mò và ánh mắt nghi ngại thì cũng chẳng ít. Chia sẻ của bà ngoại Thiện Nhân về câu chuyện mà hai anh em gặp phải trên đường đã khiến nhiều người cảm thấy tức giận bởi hành động phi lý và khó chấp nhận của một người qua đường.

Chúng tôi xin phép được chia sẻ câu chuyện:

“Ngoại chỉ kể một việc thôi về chuyện xảy ra ở công viên mà mấy anh em Thiện Nhân phải hứng chịu:

– Nhà gần công viên, mấy anh em thường sang đạp xe, đi tản bộ. Buổi ấy, chơi xong về, mấy anh em líu ríu đi với nhau. Thiện Nhân chống một bên nạng nhảy theo các anh từng bước. Trong công viên nhiều người ra vào. Một nhóm 2, 3 cô đi vào công viên. Một cô reo lên – Thiện Nhân này.

Một cô tiến đến ôm lấy Nhân và nói: để cô xem chim. Miệng nói tay cô túm quần cháu. Nhân vội túm chặt quần. Anh Minh bé lao ngay vào ôm lấy em, la lên – sao cô lại tụt quần em cháu. Hai anh em mặt tái mét ôm lấy nhau.

– Mẹ ơi mau lên.

Mẹ Mai Anh đi sau, cách một quãng vì hai đứa trẻ chạy trước. Nghe tiếng con gọi mếu máo lao thẳng lên gạt cô kia ra, đầy giận dữ, quát ầm lên.

Ba mẹ con dắt nhau về. Mẹ thì hầm hầm, ngân ngấn nước mắt. Thiện Nhân mặt tái nhợt nắm tay mẹ. Minh bé nắm nốt tay bên kia của mẹ.

Bà ra mở cửa:

– Chuyện gì vậy con?

– Bà ơi, cái cô ở ngoài kia đòi tụt quần em Nhân.

Một chuyện thôi. Còn những chuyện lặt vặt khác khi Thiện Nhân ra đường.

Nào thấy cháu thì buông một câu – Ơ thằng bé này què.

Nào thì mẹ nó có đến tìm nó không.

Nào thì cái thằng cụt chân nhận về nuôi nó sao rồi.

Ôi nhiều những thứ vớ vẩn, đãi bôi và ác ý khi mấy bà cháu ra đường.

Nhân chỉ đi và im lặng. Bà chỉ muốn có một con đường quang đãng để mấy bà cháu đi.

Thiện Nhân lớn rồi. Cháu biết tra mạng. Mẹ cháu cũng đã kể hết cho cháu. Cháu hiểu rất nhiều vì cháu nhạy cảm, thông minh. Mẹ cũng cho Nhân học nhiều lắm. Nào lớp bé thông minh. Nào học vẽ, học võ, học đàn cùng văn hóa. Ngày nghỉ Nhân cũng như 2 anh Minh dậy sớm đi học. Bà nói với các cháu và với Nhân nhiều hơn – bé phải học nhiều thì lớn mới làm việc giỏi, già vẫn làm được việc. Nhân càng phải cố cháu nhé”.

Những câu chuyện đau lòng mà Thiện Nhân gặp phải không chỉ có bấy nhiêu. Suốt những năm tháng từ khi sinh ra cho đến nay, mọi người bàn bạc, tò mò nói chuyện về em, nhiều người chỉ trỏ “thằng bé này khuyết chỗ này, thiếu chỗ kia”, phải chăng những đau khổ mà cậu bé ấy phải gánh chịu vẫn còn chưa đủ, tại sao vẫn khích bác, vẫn cố chạm vào những tổn thương ấy?

Có lẽ người đau đớn và xót xa nhất chính là mẹ Thiên Nhân, chị Mai Anh. Bao tháng ngày cùng con chiến đấu, bà mẹ ấy vẫn chưa khi nào nghĩ tới việc từ bỏ. Ấy thế nhưng, đôi khi miệng lưỡi người đời với sự xúc phạm, thiếu tôn trọng Thiện Nhân là lúc chị ấm ức và đau khổ nhất. Chị đã gửi đến con trai bé bỏng của mình, chú lính chì dũng cảm Thiện Nhân một bức tâm thư chứa chan tình cảm.

Lá thư của chị Mai Anh dành cho Thiện Nhân có nội dung như sau:

“Thư gửi Thiện Nhân và những người thương yêu con,

Mẹ đang đau, đang chịu đựng, đang khóc. Trong cả cái hành trình đau khổ của 2 mẹ con mình, cái gì cũng cần tiết kiệm. Tiết kiệm nỗi đau. Tiết kiệm sự chịu đựng. Tiết kiệm cả nước mắt. Chỉ vì chúng ta có quá nhiều đau đớn.

Con đã từng hỏi câu hỏi mà nếu là con ai cũng muốn tìm câu trả lời: Tại sao con lại bị mất chân, mất chim?

“Nhân à, mẹ đã làm mất chân, mất chim của con đấy. Con có giận mẹ không?

Con không giận mẹ, vì mẹ là mẹ của con. Mẹ yêu con”.

Và thực sự là Thiện Nhân rất yêu mẹ. Chúng mình đã sống, đã yêu không chút giấu diếm, không một oán trách. Và mẹ hiểu, nếu ai yêu con thì con sẽ yêu lại.

Đời người chỉ cần sống có vậy.

Trong cái hành trình này mẹ chỉ đôi ba lần khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi chảy ra rồi lại nuốt vào lòng. Còn đêm nay mẹ đang khóc, mẹ khóc nức nở không dừng nổi. Khóc với cảm giác lần đầu tiên có – là sự sợ hãi khi mẹ quá bé nhỏ không còn bảo vệ được chàng trai Thiện Nhân của mẹ.

Mẹ con mình đã cùng nắm ngón tay cái của nhau qua các đợt phẫu thuật, nắm chặt tay nhau đối mặt với nhiều tò mò. “Mẹ đẻ của Thiện Nhân có tìm con không? Nếu sau này mẹ Nhân tìm cháu thì chị có cho phép nhận nhau không? Khi lúc vứt bỏ Thiện Nhân đi mẹ cháu bao nhiêu tuổi? Tại sao pháp luật lúc đó lại không xử lý?…”.

Nhân chỉ có một mẹ, vì mẹ đã sinh ra con từ trái tim. Như Daddy Greig nói, khác khái niệm với Người đã đẻ ra một đứa bé.

Mẹ đã sống, đã trải qua nhiều những nỗi đau không được phép nói ra lời, bằng cái cách làm gì tốt nhất, hợp với trái tim mình nhất trong mọi hoàn cảnh. Và chàng trai Thiện Nhân cũng đã vì yêu mẹ mà sống theo như thế.

Chúng mình đã sống không có oán trách, đúng không Thiện Nhân. Nhưng điều đó không có ý nghĩa là chúng mình sống những ngày đáng giá như thế này để làm minh chứng tốt đẹp cho đáp án của các loại câu hỏi đó.

Vậy có câu trả lời nào được định sẵn cho bất cứ quá khứ hay tương lai liên quan tới Thiện Nhân được.

Những ngày này các bàn tán tò mò lại bắt đầu. Và mẹ không thể giang đôi cánh gà mẹ che khắp thế gian này để bảo vệ Thiện Nhân, bảo vệ quá khứ mà chúng ta đã từng thẳng thắn đối diện một cách bình thản nhất. Thế nên mẹ khóc.

Chắc chắn đến một ngày chàng trai bé nhỏ của mẹ đủ mạnh mẽ, đủ khôn lớn thì thời điểm và cách quyết định kết thúc mọi chuyện, kết thúc cái hành trình này là do con lựa chọn. Và mẹ vẫn bên con, con có thể nắm ngón tay cái của mẹ bất cứ lúc nào vẫn như mọi khi con nắm tay mẹ để bình thản chịu đựng từng mũi tiêm, từng giây phút sợ hãi trước khi thuốc mê lôi con chìm vào vô thức.

Thiện Nhân con, mẹ đã là người bắt đầu, nhưng người làm nên kết thúc sẽ là con đấy.

Và trước cái thời khắc kết thúc đó, mẹ có thể làm những gì để ngăn nổi thế gian này.

Mẹ đau, mẹ chịu đựng, mẹ khóc.

Đau – Chịu đựng – Khóc – để hiểu rằng mẹ không thể đau hơn, không thể chịu đựng hơn, không thể khóc hơn nếu ngày mai kia có bất cứ cá nhân nào, bàn tán nào, bài báo nào đào xới về quá khứ mang nỗi đau tột cùng để làm đau đớn hiện tại, đớn đau thêm tương lai của Thiện Nhân.

Và mẹ cần tất cả những người yêu Chú lính chì Thiện Nhân giúp mẹ có thể yên tâm trước nỗi sợ hãi đong tràn nước mắt này, mẹ thực sự cần được chia sẻ, tiếp sức. Vì mẹ đang vẫn phải đi tiếp. Thiện Nhân cần phải sống tiếp.

Đời người chỉ cần sống có vậy”.

Trao đổi với chúng tôi về lý do có bức tâm thư, chị Mai Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ, những người có tật soi mói, xộc vào quyền riêng tư của người khác, xúc phạm người khác… cần chấm dứt ngay chứ không phải những người khuyết tật, người có hoàn cảnh số phận đặc biệt cần phải trốn tránh trong nhà hay tránh xa xã hội.

Công khai đối mặt với số phận, nhất là sự đối mặt đó bình thản, lạc quan và cũng là quyền lựa chọn riêng của mỗi người. Hơn thế nữa nếu sự lựa chọn đó cũng vì thế mà giúp được nhiều người khác tương tự tại sao lại phải nhận sự phán xét. Người khuyết tật là người bình thường, bình thường hơn rất nhiều những người tàn tật về tâm hồn, về lối hành xử.

Vậy không phải người như bé Nhân cần làm gì vì bé Nhân đã làm rất giỏi, sống rất có ích”.

Thiện Nhân là một cậu bé luôn kiên cường, bởi những điều đau khổ đã từng trải qua hay cuộc sống phía trước có khó khăn đến chừng nào thì cậu bé này vẫn luôn dũng cảm và đối đầu với nó, như một người đã bình luận khi nghe hai câu chuyện kể trên, rằng: “Thiện Nhân sẽ dũng cảm bước tiếp con đường như em đã đi qua cùng với mẹ, với anh em và người thân của mình, nhưng xin người đời hãy mở rộng tấm lòng, yêu thương nhiều hơn, đừng để trái tim Thiện Nhân phải tổn thương thêm lần nữa…”.

Theo Trí Thức Trẻ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.