Vượt hai cửa ải khó khăn để cưới được cô vợ tuyệt vời

Cửa ải đầu tiên mà em đưa ra là tôi phải chăm chỉ làm việc để kiếm ra tiền và biết dành dụm. Cửa ải thứ hai, em nói tôi phải được sự chấp nhận của bố mẹ.

Vượt hai cửa ải khó khăn để cưới được cô vợ tuyệt vời

Shares

Tôi đang đắm chìm trong cơn mê hạnh phúc, chưa bao giờ hết yêu gia đình nhỏ của mình, muốn chia sẻ với mọi người chuyện tình đẹp để thấy rằng trên đời vẫn còn rất nhiều tình yêu cổ tích. Tôi 35 tuổi, em (vợ tôi) kém tôi 4 tuổi, tôi làm chung công ty với em. Em là người con gái kỳ lạ nhất tôi từng gặp. Thú thực khi mới bước vào công ty, tôi thấy em quá đỗi bình thường, sau một thời gian làm việc cùng tôi rất quý mến em, mọi người ai cũng quý em.

Có lần công ty về nhà tôi chơi, em đã khiến bố mẹ tôi thích ngay từ lần đầu gặp. Em chu đáo nấu ăn cho mọi người, nấu rất ngon, giao thiệp với mọi người khá nhã nhặn. Bố mẹ hỏi tôi em có người yêu chưa, muốn có người con dâu như em. Tôi bối rối, cũng từ đó bắt đầu nói chuyện với em hàng đêm. Em không quá xinh nhưng lại rất có duyên, đặc biệt khi nói chuyện với em ngoài công việc, em lại càng cuốn hút tôi bởi tính hài hước, cá tính và sống tình cảm.

Tôi yêu em từ lúc nào không biết, mỗi ngày không nói chuyện với em tôi nhớ vô cùng. Tôi nói nhớ em, yêu em rất nhiều và hỏi em có yêu tôi không. Em không trả lời tôi nhưng qua những hành động tôi biết em cũng có tình cảm với mình. Rồi một lần em bảo nếu yêu em, muốn đến với em thì tôi phải vượt qua nhiều cửa ải. Lúc đó tôi phì cười nhưng em bảo nghiêm túc.

Cửa ải đầu tiên mà em đưa ra là tôi phải chăm chỉ làm việc để kiếm ra tiền và biết dành dụm. Chắc mọi người sẽ nghĩ em là người con gái thực dụng nhưng tôi hiểu bởi tôi làm nhân viên kinh doanh nhưng kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đó, có lúc không một đồng tiền trong túi. Nếu tôi không nuôi nổi bản thân thì sao chăm lo được cho em tốt. Em hỏi tôi làm được không, tôi quá yêu nên bảo em cho ba tháng sẽ cho em thấy tôi có thể chăm lo được cho em. Ba tháng đó tôi vạch ra rất nhiều kế hoạch, chăm chỉ làm việc hơn, tạo nhiều mối quan hệ; doanh số bán hàng của tôi tăng một cách nhanh chóng tới nỗi mọi người ở công ty ngạc nhiên và không ngớt lời khen ngợi. Từ đó công việc của tôi thuận lợi hơn, mỗi tháng tiết kiệm được khoản kha khá. Tôi hỏi em “cửa ải này anh đã qua chưa”? Em không dành cho tôi những lời có cánh mà chỉ nhẹ nhàng nói là mọi thứ tạm ổn nhưng tôi phải luôn duy trì được và biết cân bằng trong cuộc sống.

Cửa ải đầu tiên tôi tạm qua. Tới cửa ải thứ hai, em nói tôi phải được sự chấp nhận của bố mẹ. Chúng tôi ở cách nhau 300 km, em là con gái duy nhất trong nhà, bố mẹ không muốn xa em. Cửa ải này thực sự là khó khăn với tôi. Tôi cũng mong ngóng được về thăm nhà em nhưng em bảo chưa phải thời điểm thích hợp. Một năm trôi qua, tôi và em lặng lẽ bên nhau như vậy nhưng chưa bao giờ em nói nhớ, yêu tôi.

Rồi em bảo tôi về nhà chơi, lần đầu tiên tôi thấy áp lực vô cùng, vốn tự tin trong giao tiếp là thế mà lần đó tôi như gà mắc tóc. Em đưa tôi về nhiều hơn, bố em bảo quý tôi nhưng chỉ chấp nhận hai đứa là bạn, tôi rất buồn. Tôi đã nói với bố em hãy tin tôi, tôi hứa sẽ chăm lo cho em tốt. Tôi đã làm rất nhiều điều để bố em hiểu tình cảm của mình dành cho em nhưng vẫn không được chấp nhận. Rồi thời gian trôi qua, gia đình em cũng chấp nhận tôi, mãi về sau tôi mới hiểu em đã cố gắng thuyết phục bố mẹ như thế nào, em kể cho bố mẹ những điểm tốt về tôi, dần dần qua những hành động tôi làm khiến bố mẹ em đồng ý.

Phải nói tôi vô cùng vui sướng và hạnh phúc, ôm chặt em và thì thầm sẽ luôn khiến em hạnh phúc. Hai năm bên nhau, em vẫn không nói yêu tôi, chỉ ở bên san sẻ mọi khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Công việc của tôi khá áp lực nhưng khi nói chuyện với em, bên em là mọi mệt mỏi tan biến. Một hôm em bảo tôi qua nhà ăn cơm, ăn xong em nói không muốn tôi chờ đợi nhiều hơn nữa, hai năm là quá đủ rồi. Em hiểu tình cảm tôi nhưng không thể cứ như thế này, em không thể ích kỷ nữa, em không muốn tôi bên em như vậy.

Tim tôi như thắt lại, không hiểu lý do vì sao. Tôi ôm em bảo đừng nói nữa, tôi biết em yêu mình mà sao em lại nói ra những lời này. Em cười nhẹ bảo tôi thật ngốc, em yêu tôi, không muốn em bên tôi âm thầm như vậy, muốn từ nay sẽ chính thức bên tôi. Em nói yêu tôi từ rất lâu rồi nhưng muốn tôi tốt hơn nên tới giờ mới nói. Em ôm chặt tôi và nói câu “Em yêu anh” rất nhiều lần để lấp đầy khoảng thời gian trước đây không nói.

Chúng tôi làm đám cưới trong con mắt ngỡ ngàng của cả công ty, mọi người ai cũng trêu hai đứa yêu nhau khi nào mà không ai biết. Tình yêu của chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, cả đời này tôi sẽ không quên. Giờ chúng tôi có một thiên thần vô cùng đáng yêu, tình yêu chúng tôi dành cho nhau vẫn như ngày nào. Tôi muốn nhắn với vợ: “Vợ à, anh cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em, mang em tới cho anh. Anh yêu em và con rất nhiều, em là người vợ tuyệt nhất thế gian. Gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc vợ nhé”.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.