Với em, anh không phải ‘gã thợ săn già’

Vòng tay anh vĩnh viễn không thuộc về em nhưng vẫn muốn em và anh như hai đường chéo nhau, được giao nhau một lần rồi xa vĩnh viễn.

Với em, anh không phải ‘gã thợ săn già’

Shares

Anh, bức “tâm thư” này em nghĩ anh sẽ không bao giờ đọc được. Em chính là cô gái ngốc nghếch trong bài viết “Vào nhà nghỉ nhưng chúng tôi chỉ trao nhau nụ hôn”. Chuyện của hôm ấy cứ hiển hiện trong đầu em như vừa xảy ra hôm qua. Em nhớ như in, trời hôm kia lạnh lắm. Sáng thức dậy, em chợt hiểu chính hôm nay chứ không lúc nào khác em phải đưa ra quyết định khó khăn của mình. Vì quyết định ấy mà em đã không giữ được lời mình đã nói, rằng sẽ không gặp nhau trong những ngày tết, tết em muốn gia đình anh được đoàn viên trọn vẹn. Em hẹn gặp, anh khá bất ngờ vì cuộc hẹn không báo trước. Nhìn anh vui và hạnh phúc vô bờ, lòng em quặn thắt lại. Chúng ta rong ruổi về một miền quê yên bình, hãy tin em, em rất muốn cùng anh “bỏ trốn” khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu của hiện tại, giành lấy anh khỏi gia đình, giấu anh vĩnh viễn. Cho em được một lần ích kỷ như vậy anh nhé.

Mọi người nói em ngốc, khờ dại nhưng em vẫn muốn được một lần tin vào trái tim mình, tin vào anh, vào tình yêu ngang trái này của chúng ta (hay đơn phương của mình em). Em lại cùng anh vào nghỉ trong phòng của một khu du lịch sinh thái. Anh vẫn rất tuyệt vời, dáng người cao to ấy, gương mặt thu hút cùng giọng nói nhẹ nhàng đã bao lần đốn ngã trái tim “con nai vàng ngơ ngác” (đó là mọi người bảo em) như em. Nụ hôn ấm áp cuồng nhiệt, vòng tay siết chặt, âu yếm của anh làm em tan chảy nhưng không biết sức mạnh nào đã ngăn em lại. Em nói một câu chắc nịch: Chúng ta phải dừng lại.

Không hiểu sao em lại bình thản đến lạ lùng, anh thoáng ngỡ ngàng. Chúng ta mặt đối mặt, nhìn nhau không nói một lời. Rồi anh hỏi em lý do, hay anh làm gì có lỗi? Câu hỏi này quả là khó khăn với em. Em luôn tự tin mình là cô gái thông minh, khéo léo, thế mà chỉ biết im lặng. Em thật tệ anh ạ. Anh muốn em suy nghĩ lại, có thể nào cho anh cơ hội, cũng là cho em cơ hội? Thế nhưng em vẫn không thay đổi quyết định. Lần đầu tiên em thấy anh khóc, chúng ta cứ ôm nhau như thế trong im lặng. Vòng tay này vĩnh viễn không thuộc về em, em biết thế nhưng vẫn muốn mình và anh được như hai đường thẳng chéo nhau, được giao nhau một lần rồi xa vĩnh viễn.

Anh nhẹ nhàng: “Anh rất muốn, muốn lắm chứ, nhưng em hãy trao thứ tuyệt vời ấy cho người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh. Anh muốn em nguyên vẹn, đầy đủ khi có một bàn tay khác nắm lấy tay em”. Em biết nên vui hay buồn đây hả anh? Thời gian hôm ấy sao trôi thật nhanh, anh đưa em về, lòng nặng trĩu; chúng ta không có bắt đầu nên sẽ không có kết thúc, anh à. Em vừa đánh mất tình yêu của mình, nhưng không mất anh, người mà em đã đánh liều tin tưởng. Anh không phải là gã thợ săn già, ít nhất là đến lúc này. Hãy cho em thêm một lần ích kỷ, em sẽ cất anh vào một ngăn trong trái tim, khóa lại, giữ gìn cẩn thận. Em không phải cô gái cao thượng trong truyền thuyết đâu nhưng vẫn hy vọng anh chăm sóc tốt cho gia đình. Em hy vọng từ giờ sẽ không còn một cô bé ngốc nghếch nào phải ngồi đây viết bức “tâm thư” tương tự mà nhân vật chính là anh. Tạm biệt anh, vị “đại hiệp” mang tên ký ức.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.