Vợ vay nợ quá nhiều mà giờ tôi không có khả năng trả

0
2

Tôi lấy vợ đến nay đã được 4 năm và có hai cháu gái; các cháu đều ngoan, khoẻ mạnh. Lương tôi không cao nhưng chắt chiu tiết kiệm cũng đủ nuôi gia đình. Vì sinh hai cháu hơi dầy nên từ ngày lấy nhau đến giờ vợ tôi chỉ ở nhà chăm sóc con và lo việc nội trợ. Mặc dù phải “thắt lưng buộc bụng”, chắt bóp chỉ tiêu mới đủ sống nhưng với tôi, cuộc sống như vậy cũng tạm ổn. Sau này con lớn, vợ tôi đi làm có thêm thu nhập sẽ đỡ khó khăn hơn. Tôi không mong gì hơn là vợ chồng, con cái mạnh khoẻ. Tôi luôn cố gắng làm việc thật tốt để có cơ hội thăng tiến. Về nhà tôi tranh thủ giúp đỡ vợ nhiều việc để chia sẻ việc gia đình. Phải nói ở khu nhà trọ tôi ở, chị em hàng xóm phải ghen tị với vợ vì tôi chịu khó giúp vợ việc nhà, ít chơi bời đàn đúm với bạn bè.

Để kiếm thêm thu nhập, thỉnh thoảng vợ tôi lấy hoa quả ra chợ bán nhưng cũng chẳng ăn thua. Rồi hai vợ chồng bàn nhau vay tiền thuê đất mặt đường kinh doanh. Do chưa có kinh nghiệm, không tìm hiểu kỹ thị trường trên địa bàn nên không những không có lãi mà còn lỗ vốn, mất công mấy tháng vất vả lại phát sinh thêm khoảng nợ 100 triệu vay anh em. Nếu cuộc sống cứ thế thì chẳng có gì để tôi phải viết bài đăng lên đây tâm sự. Gần đây, lương tôi đưa về cho vợ thấy cô ấy tiêu hết rất nhanh, chưa đến giữa tháng nhà đã không còn đồng nào. Tôi cũng không hỏi vì nghĩ chi tiêu trong nhà nhiều hoặc vợ có việc riêng. Mấy tháng trôi qua tình trạng vẫn vậy. Hàng tháng tôi đều phải vay mượn thêm bạn bè để chi tiêu việc gia đình, rồi cũng đến lúc chẳng còn ai mà vay. Tệ hại hơn, bạn bè cho vay cũng không phải những người giàu có gì nên lâu không thấy trả họ cũng hỏi. Cửa hàng tạp hoá, người bán thịt, bán rau, bán gạo gặp tôi cũng hỏi nợ. Tiền điện, tiền nước tôi cũng không có trả, phải xin nợ trả sau.

Hôm rồi, đột nhiên có chị đến bảo vợ tôi nợ 30 triệu một năm nay không trả tiền lãi. Tôi hỏi thì chị bảo vợ tôi hỏi vay vì có việc cho gia đình bên ngoại, giờ chị làm nhà lo mà trả cho chị. Rồi lại có người chặn tôi giữa đường hỏi tiền lãi. Hỏi ra mới biết vợ tôi vay 30 triệu với lãi xuất 10 % (3 triệu tiền lãi một tháng). Giờ lãi mẹ đẻ lãi con đã lên đến gần 50 triệu. Tôi chết điếng người. Có việc gì mà vợ phải vay với lãi cắt cổ như vậy, nguyên tiền lãi đã chiến một phần ba lương tôi rồi thì còn đâu mà chi tiêu việc trong nhà nữa. Tôi giận, mắng vợ, hỏi vay làm gì thì em chỉ bảo có việc, em sẽ lo trả, tôi không phải lo. Nhưng làm sao mà tôi không lo được, lương tôi chỉ có thế, còn em không có việc làm. Gia đình nội ngoại đều khó khăn, không ai giúp đỡ được, mà nợ thì phải trả, càng để lâu lãi càng nhiều.

Năm ngoái vợ chồng tôi có chơi họ cùng chị hàng xóm, tháng này là tháng cuối cùng tôi sẽ lấy được 30 triệu hy vọng trả được bớt nợ đi. Nhưng hôm chị hàng xóm vào thu tiền họ hàng tháng tôi mới vỡ lẽ vợ đã lấy số tiền đó từ năm ngoái mà tôi không biết. Tôi hỏi thì em bảo lấy có việc, sẽ kiếm đủ số tiền đó mang về. Tôi biết em có thể làm gì ra bằng đấy tiền bây giờ chứ? Rồi lại đến cửa hàng máy tính đến nhà đòi tiền trả góp, tôi có mua bao giờ đâu. Thì ra vợ tôi nợ tiền đứa bạn hơn 10 triệu, không có trả đành phải đi mua cái máy tính trả góp cho nó rồi trả dần cho cửa hàng. Mấy tháng rồi không trả được đồng nào nên người ta đến tận nhà đòi. Tôi lại phải cạy cục vay mượn trả bớt cho người ta. Chẳng lẽ đánh chửi vợ, như thế không giải quyết được gì cả. Tôi chỉ giận vợ rồi nhắn tin nói cho em biết những điều em đã sai, đã giấu chồng chuyện tiền nong. Tôi cũng cảm thấy mình nhu nhược quá, không quản lý được chuyện chi tiêu tiền bạc trong gia đình nên ra nông nỗi này. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là em không có thu nhập thì đưa hết tiền lương cho em để lo mọi việc trong nhà, tôi không kiểm soát làm gì, có nhiều nhặn gì đâu, chắc chỉ đủ cho em chi tiêu việc gia đình.

Thiếu tiền chi tiêu, áp lực trả nợ nhiều tôi sinh ra cáu bẳn với vợ con. Tội nhất là hai đứa con, nhiều khi bị mắng oan với lý do không đâu cả. Mắng con xong rồi lại hối hận, thấy mình đê tiện, hồ đồ quá. Đời sống tình cảm vợ chồng cũng chẳng vui vẻ như xưa. Nợ nần làm tôi lo nghĩ gầy người, lúc nào cũng thấy những khoản nợ lơ lửng trong đầu. Làm việc thì không sao, hết giờ tôi lại nghĩ đến nợ. Đêm ngả lưng xuống giường là tôi nghĩ đến nợ. Sáng ngủ dậy tôi cũng nghĩ làm sao để trả nợ. Tôi như người mất hồn, thẫn thờ cả ngày, làm việc không tập trung, không hiệu quả, thường xuyên bị cấp trên nhắc nhở. Nhiều lúc nghĩ mà tôi chán nản quá, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhìn thấy hai đứa con tôi không đành.

Tôi đã hết cách để trả nợ. Giờ chỉ muốn có công việc gì đó làm thêm buổi tối và thứ bảy, chủ nhật để trang trải thêm việc gia đình và trả nợ. Tôi đã nghĩ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền, miễn là chính đáng, đúng pháp luật nhưng chưa biết phải làm gì. Tôi như người mất phương hướng, không biết tương lai của gia đình và hai đứa con sẽ về đâu. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.

Theo Vnexpress

comments