Vợ và bố mẹ vợ quỳ suốt đêm ở hành lang nhà tôi để xin tha thứ

Để xin tôi tha thứ, em còn bảo cả ông bà ngoại đến nhà quỳ suốt đêm ở hành lang xin lỗi tôi. Song vì quá ghê tởm người đàn bà gối ấp tay kề lại trở nên đổ đốn vậy nên tôi kiên quyết ly hôn.

Vợ và bố mẹ vợ quỳ suốt đêm ở hành lang nhà tôi để xin tha thứ

Shares

Sau khi đọc bài “Nhìn thấy vợ hú hí với nhân tình, tôi vẫn đủ bình tĩnh mở điện thoại ra quay” của bạn Trần, mà tôi như thấy lại cuộc hôn nhân của tôi 2 năm trước. Xin nói thêm, hiện nay tôi 33 tuổi, đang làm quản lí một xí nghiệp gạch ngói. Tôi đã li hôn và nuôi con trai 5 tuổi, bởi tôi cho rằng, vợ cũ của tôi không xứng để làm mẹ, làm vợ.

Tôi và vợ cũ là bạn thanh mai trúc mã. Hai gia đình chúng tôi gần nhau, chỉ cách nhau vài ba cái nhà. Lớn lên với nhau, chúng tôi dần yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu đó khiến ai cũng ngưỡng mộ vì nó kéo tới 10 năm rồi mới kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Khi ấy, tôi 28, còn em 26 tuổi.

Cưới nhau, chúng tôi được gia đình hai bên cho một số tiền. Cộng với số tiền mừng cưới của hai đứa cũng đủ cho chúng tôi xây một căn nhà nhỏ ở thị trấn để tiện đi làm. Vì công việc ổn định rồi nên chúng tôi quyết định có con ngay.

Cũng phải nói thêm để anh Trần và mọi người hay, vợ cũ của tôi trước khi sa ngã là một người vợ tuyệt vời. Em làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu với mức lương cũng tương đối. Vợ chồng chúng tôi đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Tôi đưa vợ đi làm, đón vợ về, chở vợ đi chợ… chúng tôi dính nhau như sam.

Em rất hiền, nói gì cũng dạ, thưa, rồi một anh, hai anh rất tình cảm. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau lấy một lần. Đi làm mệt mỏi nhưng chỉ cần tôi muốn ăn gì, em cũng mua về nấu cho tôi ăn. Sinh nhật tôi, em nấu những món tôi thích, đặt bánh kem, mua tặng tôi cái áo sợ mi rất đẹp. Có thể nói tôi đã rất mãn nguyện trong cuộc sống hôn nhân.

Tôi cũng không phải dạng đàn ông lười biếng, chỉ biết để vợ hầu hạ. Bởi nếu tôi là một con người như thế thì chắc em cũng không thương yêu tôi như vậy. Tôi cũng phụ vợ việc nhà, em nấu ăn thì tôi lau nhà, em dọn cơm ăn thì tôi rửa bát, giặt đồ… Chúng tôi chia sẻ công việc với nhau.

Khi em mang thai, toàn bộ việc nhà tôi làm hết. Chỉ nấu ăn là em nấu vì tôi nấu rất tệ. Rồi sữa bầu cho em cũng tôi pha hàng đêm. Tôi còn săn lùng các đĩa nhạc dành riêng cho bà bầu và mở cho em nghe mỗi tối. Ai cũng khen tôi là người chồng tốt và đến giờ tôi vẫn tự nhận mình như thế. Vậy mà chẳng hiểu sao, em lại có thể phản bội tôi một cách trắng trợn.

Khi em sinh con được 6 tháng, chúng tôi buộc phải thuê giúp việc trông con để em đi làm trở lại. Em vốn dĩ rất xinh đẹp, nay lại càng đẹp hơn. Người ta nói “gái một con trông mòn con mắt” không phải không có lý. Em đẹp, lại không bị phát phì sau sinh nên em diện những bộ váy áo bó sát rất hợp và quyến rũ.

Nhưng từ khi đi làm lại, tôi còn thấy em thay đổi rất nhiều. Em không còn nhẹ nhàng với tôi nữa mà hay cáu gắt, nạt nộ tôi. Thậm chí, em chẳng thích bế con mà toàn giao cho cô giúp việc và tôi bế. Tối, em vắt sữa cho con bú chứ chẳng chịu cho con ti trực tiếp. Nóng mặt, xót con, tôi lên tiếng thì em bảo em sợ hư ngực, diện quần áo sẽ xấu đi. Em còn nói, có đứa bé chẳng bú mẹ vẫn lớn như thổi.

Thấy vợ thay đổi, tôi cũng tìm hiểu. Tôi không trách vợ nữa mà nhẹ nhàng chăm sóc, động viên, kéo vợ gần con hơn. Nhưng mọi nỗ lực của tôi gần như không có kết quả. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, vấn đề cũng chỉ xoay quanh con nhỏ.

Em tỏ ra rất vô trách nhiệm với con. Vài lần, tôi đang nghiên cứu tài liệu, con khóc, em mặc nhiên nằm đắp mặt nạ và kêu tôi dỗ con. Con bệnh, tôi tất tả đưa con vào viện, gọi điện cho em thì em bảo em đang bận tiếp khách hàng với sếp. Tôi dần chán nản cô vợ xinh đẹp của mình.

Thế rồi em đi tiếp khách nhiều hơn, có đêm là về nhà trong trạng thái say xỉn, chẳng biết trời đất là gì. Thấy vậy, tôi bực mình bảo em nghỉ làm để tôi xin chỗ khác, chứ làm kế toán gì mà phải đi tiếp khách hoài như vậy. Nhưng em bù lu bù loa lên, cho rằng tôi ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình. Em đẹp nhất công ty mới được đặc cách đi tiếp khách cùng sếp để có cơ hội tiến thân hơn. Người khác còn muốn không được.

Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy cho đến khi con tôi được 2 tuổi. Lúc này tôi gửi con đi học. Nhưng người lo cho con chỉ có mình tôi, vợ tôi chẳng đả động đến đến con. Con tôi cũng chỉ quấn lấy bố chứ chẳng chịu gần mẹ. Có khi em đi công tác tận một tuần mới về, ôm nó hôn nó khóc toáng lên, lấy tay đẩy mặt mẹ ra. Tôi nhìn cảnh đó mà muốn chảy nước mắt.

Một ngày em nói đi công tác tỉnh 2 ngày. Bởi thế, tôi lại dành nhiều thời gian cho con. Ngay sáng em đi thì tối ấy tôi chở con ra công viên ở ngoại thành cách đó 7km chơi thì phát hiện ra bí mật động trời. Đang dừng đèn đỏ, tôi thấy vợ ở phía bên đường bước xuống từ ô tô, ôm eo một lão già, giống như sếp của em, vào khách sạn. Dù em bịt kín mặt nhưng vợ mình thì sao tôi nhìn nhầm được.

Nhìn thấy cảnh này, tôi nhấc điện thoại gọi ngay cho vợ. Người đàn bà bịt kín mặt ở cửa khách sạn kia đã bắt máy. Em vẫn nói rằng em đang tiếp khách và sắp về khách sạn để nghỉ ngơi. Em còn nói, bố con tôi ở đâu mà thấy có tiếng còi xe inh ỏi.

Quá sốc và thất vọng trước sự trơ tráo của người vợ lăng loàn. Tôi quát lên trong điện thoại: “Em đang ở đâu thì cứ đứng ở nguyên đó, 1 phút nữa anh và con sẽ chỗ em”. Trong khi vợ tôi tỏ vẻ kinh ngạc hỏi tôi sao lại nói vậy thì tôi đã lao xe đến trước mặt em. Thấy chồng con lao đến, em ra sức ngụy biện. Tôi chỉ nói: “Thì ra bấy lâu nay cô toàn đi công tác kiểu này à? Tiếp khách hàng mà tối phải vào khách sạn thế này ư?” rồi phóng xe đi.

A shot of a beautiful young couple sitting on the porch of their house

Tôi và vợ cũ là bạn thanh mai trúc mã (Ảnh minh họa)

Sau sự việc bị bại lộ ấy, vợ tôi ra sức cầu xin tôi tha thứ. Đêm ấy, tôi nhất quyết không chịu mở cửa phòng ngủ để vợ có thể vào thanh minh cũng như gặp con. Vợ tôi đã quỳ suốt đêm ở ngoài hành lang để tỏ lòng thành hối cải. Không làm tôi đổi ý, em còn bảo cả ông bà ngoại đến quỳ suốt đêm xin lỗi tôi. Song vì quá kinh tởm người đàn bà gối ấp tay kề với tôi lại trở nên đổ đốn như vâyh nên tôi kiên quyết ly hôn.

Tôi nghĩ rằng, khi người đàn bà đã thay lòng thì họ chẳng còn nghĩ đến chồng con nữa đâu. Anh cho họ cơ hội chính là cho mình cơ hội để… đau thêm lần nữa. Tôi đã dũng cảm từ bỏ người vợ ấy của mình và sống cuộc sống của một gà trống nuôi con đây. Trong khi tôi chưa bao giờ ân hận về quyết định không tha thứ cho người vợ lăng loàn của mình thì người nhà tôi cứ một mực mắng tôi quyết định vội vàng để thằng bé không có mẹ? Nhưng tôi cần gì con trai có một người mẹ tồi tệ như thế chứ? Tôi quyết vậy là đúng phải không mọi người?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.