Vợ tôi như khách ở trọ qua ngày

Tôi vô tình nghe vợ nói chuyện với mẹ đẻ, hỏi han quan tâm, chủ động chuyển tiền về để bố mẹ sắm tết. Còn với gia đình tôi vợ chưa từng như thế.

Vợ tôi như khách ở trọ qua ngày

Shares

Tôi viết lên đây không mong muốn các bạn chia sẻ hay chỉ dẫn cách ứng xử với vợ mà đơn giản chỉ muốn các bạn có thêm một sự trải nghiệm về tình huống có thật trong cuộc sống, hạn chế tối đa những xung đột trong gia đình. Câu chuyện của tôi viết về người vợ “đồng cam cộng khổ”, chúng tôi cưới nhau được ba năm, hiện có một cháu gần hai tuổi, vợ tôi làm kế toán, tôi là kỹ sư.

Chúng tôi vẫn phải thuê trọ và phấn đấu mua nhà trong vòng năm năm tới, lương của tôi được 14 triệu đồng, của vợ thì tôi không biết, hàng tháng tôi đưa cô ấy ½ số lương của mình. Tôi hơn vợ sáu tuổi, suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm và chia sẻ trong gia đình, vợ thuộc tuýp người vô tư đôi khi là vô tâm, không khéo léo trong công việc cả trong lời nói khiến tôi có cảm giác hình như giữa chúng tôi chỉ có điểm chung duy nhất là sống trong một mái nhà, có một thiên thiên thần vô cùng đáng yêu làm cầu nối.

Tôi không mong muốn vợ phải thuộc tam tòng tứ đức, cũng chẳng cần vợ phải tâm ý tương thông, chỉ mong vợ biết quan tâm tới những người xung quanh tôi, chỉ cần một câu hỏi han sau chuyến công tác dài ngày của tôi, một tin nhắn (giả vờ) trong chuyến công tác xa xôi vất vả mà sao khó quá. Tôi đi cả tuần, thử không gọi về xem thì cả tuần vợ cũng chả ngó ngàng gì nếu tôi không gọi về.

Là vợ chồng mà tôi thích mặc đồ gì, ăn gì, làm gì cô ấy không hề biết, được cô ấy sắm cho một bộ đồ là điều vô cùng xa xỉ, nếu có chắc tôi chỉ dám treo làm kỷ niệm chứ mặc thì chả dám. Sự vô tư, vô tâm của vợ thể hiện từ thời còn yêu nhau nhưng tôi nghĩ cô ấy còn trẻ nên suy nghĩ phóng khoáng, có gia đình dần dần sẽ biết học hỏi, quan tâm tới mọi người hơn. Tuy nhiên, sự thể không như vậy, khi có gia đình vợ vẫn thể hiện điều đó một cách tự nhiên, chẳng cần quan tâm tới cảm nhận của tôi hay bố mẹ chồng. Vẫn cách nói chuyện trống không, lừ lừ như tàu điện, người vô nhà cả ngày chả thấy tiếng cất lên chào, nhà cửa lộn xộn chờ chồng dọn dẹp, mặc kệ bố mẹ chồng ngày lễ tết…, những điều đó làm tôi vô cùng khó chịu.

Nhiều khi nhắc khéo vợ, được vài hôm đâu lại vào đó, nhắc lại cô ấy nói: Anh lắm lời, khó chịu, soi mói. Tôi bảo nếu em thấy những điều anh nói là sai, em cứ chỉ ra, anh sẽ không nói nữa, còn nếu anh nói đúng thì nên suy nghĩ rồi hành động. Thật ra, qua những ứng xử đó tôi nghĩ vợ vô tâm nên nhiều khi chuyện nhỏ trong gia đình thì mình bỏ qua để khỏi xích mích. Vợ chồng sống lâu sẽ hiểu và quan tâm nhau hơn, dẫu là nghĩ vậy song tôi vẫn sợ một sự thật là cô ấy không hề hoặc không quan tâm tới tôi và gia đình chứ không phải vô tâm thực sự.

vo-toi-tho-o-voi-chong-quyet-bam-tru-nha-me-de-20141006140928

Tôi thấy cô ấy đối xử với gia đình nhà mình khác lắm. Tết vừa rồi, do chúng tôi làm ăn xa, con còn nhỏ nên không về quê ăn tết được. Gia đình tôi có mỗi mình tôi, bố mẹ ngày tết vắng mình cũng cô đơn lắm. Tôi hiểu điều đó và luôn nhắc vợ hãy quan tâm bố mẹ hơn, vì một câu quan tâm của vợ bằng cả tháng điện thoại của tôi về cho các cụ. Ấy vậy mà cô ấy không hề chủ động gọi điện xem bố mẹ tôi chuẩn bị tết ra sao, chẳng mở miệng nói một câu con gửi ít tiền về để bố mẹ sắm tết. Điều này cả tôi và bố mẹ chỉ cần cô ấy nói thôi chứ không phải hành động vì bố mẹ cũng chẳng cần điều đó.

Nếu chỉ vậy thì tôi nghĩ cô ấy vô tâm, cộng với chăm con nhỏ, nhiều lúc bận quá không điện được nên bỏ qua hai lần. Tuy nhiên, tết vừa rồi tôi vô tình nghe vợ nói chuyện cả tiếng với mẹ đẻ, hỏi han quan tâm này nọ, chủ động chuyển tiền về để bố mẹ sắm tết. Không dừng lại ở đó, cô ấy còn lén gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ vào các dịp khác, trong khi làm dâu nhà tôi ba năm rồi chưa bao giờ nghe cô ấy nói gửi về cho bố mẹ tôi tiền để mua cái này sắm cái kia. Tôi có cảm giác cô ấy chưa làm dâu nhà tôi, chúng tôi chỉ có mối liên hệ là cái giấy đăng ký kết hôn thì phải.

Buồn nhất là mẹ vợ, khi tôi cho em vợ 500 nghìn đồng tiền xe lên trường đi học, mẹ vợ nói với các con: Anh chị đang nuôi con nhỏ, mẹ cấm mấy đứa không được nhận và xin tiền anh chị. Lúc đó tôi thấy mẹ thật tâm lý không phải vì tôi không mất tiền mà vì mẹ biết hoàn cảnh vợ chồng tôi. Thực tế mẹ vẫn nhận những đồng tiền con gái gửi làm tôi thực sự thất vọng về vợ và mẹ vợ của mình.

Tôi kiếm được tiền (không chỉ có lương mà tôi còn làm thêm), tiền tôi sử dụng cho công việc cũng nhiều nên việc cho bố mẹ vợ năm, bảy triệu là rất bình thường bởi một cuộc tiếp khách hoặc bạn bè cũng đi tong hai, ba triệu rồi. Vậy nên nếu nhà vợ có việc cần tiền, chỉ cần nói một tiếng tôi sẵn sàng chia sẻ cùng bố mẹ vợ. Tôi hiểu ai cũng là cha mẹ, ai cũng là con, cũng cần phải có trách nhiệm với người sinh thành, điều làm tôi vô cùng khó chịu là cô ấy chỉ biết có gia đình mình, còn gia đình tôi lờ như không biết, giống như kẻ ăn nhờ ở đậu.

Không chỉ vậy, việc lén lút cho gia đình tiền làm tôi cảm giác không được tôn trọng và tin tưởng vợ. Hình như với cô ấy và gia đình bên đó tôi là người ngoài, đúng theo câu: Dâu là con, rể là khách. Vợ chồng mà thiếu niềm tin như vậy khác gì người dưng, sống trong một gia đình lại phải giấu thế cũng khổ tâm lắm.

Tôi luôn sống theo tình cảm, khi nhận được sự thật này thấy tổn thương ghê gớm, thiếu niềm tin vào người phụ nữ của đời mình. Có lẽ vợ nghĩ tôi sẽ không biết bí mật của cô ấy bởi tôi không nói ra, thực sự chẳng muốn nói với vợ làm gì. Tôi cũng chẳng muốn phân định rõ vấn đề để cả hai cùng khó xử. Lúc này, 10 triệu hay nhiều hơn số tiền cô ấy cho gia đình với tôi cũng không ảnh hưởng gì, lâu nay cuộc sống của tôi vẫn bình thường nếu không có số tiền đó. Cái khó lúc này là làm sao để đối diện với bố mẹ vợ bởi trong tôi hình ảnh tuyệt vời của mẹ vợ đã biến mất, thay vào đó là một hình ảnh khác. Điều này cản trở rất nhiều trong việc giao lưu giữa tôi với các cụ.

Ngày trước tôi thường xuyên liên lạc, thăm hỏi các cụ, từ khi biết được sự thật tôi không biết nói chuyện như thế nào nên các cuộc gọi thưa dần. Có lẽ các cụ đang trách tôi vô tâm, thiếu trách nhiệm, không quan tâm nhưng quả thật hành động của vợ  và mẹ vợ làm tôi mất niềm tin.

Tôi viết lên đây chỉ mong như một bài học để những ai đi sau cố gắng đừng lặp lại. Các bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng (vợ) mình nếu gia đình cần tiền giải quyết việc gì đó, họ không cho hãy hành động như vợ tôi. Tôi tin nhiều người sẵn sàng chia sẻ cùng gia đình vợ (chồng) khi gia đình có việc. Chúc các bạn luôn hạnh phúc với mái ấm của mình, luôn hoàn thiện trong con mắt nội ngoại hai bên.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.