Vợ suy nghĩ mâu thuẫn khiến tôi không theo kịp

Mỗi ngày vợ lại có một ý tưởng mà những ý tưởng luôn đối lập nhau. Hôm nay em có thể vui cười với tôi, nhưng hôm sau lại là sự ghẻ lạnh ghê sợ.

Vợ suy nghĩ mâu thuẫn khiến tôi không theo kịp

Vợ chồng tôi đang có những mâu thuẫn rất khó giải quyết, cuộc hôn nhân của chúng tôi rất nhiều sóng gió, từ khi yêu đến khi cưới và tới tận bây giờ. Ngày chớm yêu chúng tôi bị cấm từ cả 2 bên gia đình. Ngày ấy, tôi là chàng sinh viên năm cuối, em chập chững những năm đầu đại học. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu hết sức tình cờ, cho đến giờ tôi vẫn nghĩ đó là số phận. Khi bắt đầu yêu, chúng tôi gặp phải sự ngăn cản từ chị gái em. Thời đó tôi vẫn cành cạch đi xe cà tàng (dù nhà tôi nói chung về kinh tế cũng thuộc dạng tương đối), chị ấy nhìn vẻ bề ngoài tôi không được hào nhoáng nên khuyên can, sau đó là ngăn cản chúng tôi yêu nhau. Về phía gia đình tôi cũng không hài lòng khi biết tôi yêu em vì cho rằng 2 bên không tương xứng (bố mẹ tôi đều là người có địa vị trong xã hội, còn bên nhà em, bố mất từ khi em còn nhỏ xíu, mẹ chỉ là công nhân viên bình thường). Gặp bao sự ngăn cản nhưng chúng tôi vẫn không rời xa nhau.

Có thời gian cả hai thấy bí bách vì tình yêu, chúng tôi rũ bỏ tất cả, bỏ mặc gia đình để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi ấy không có sự ngăn cản tình yêu, không còn những áp lực thường xuyên vây bám trong suy nghĩ. Ngày ra đi tôi đã nói trước với em, nếu nhớ nhà em có thể gọi và về bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau ở nơi xa lạ chừng khoảng một năm. Rồi một buổi trưa em đi làm về, mếu máo nói với tôi rằng rất nhớ nhà, đã gọi điện cho chị gái. Thực lòng lúc ấy trong tôi rất nhiều cảm xúc hỗn độn, vui có, buồn có, bất an có, mà hy vọng về tương lai đoàn tụ êm ấm cũng có. Sau đó là giai đoạn chúng tôi xúc tiến việc quay trở lại mảnh đất ban đầu. Ngày về cả tôi và em được 2 gia đình chào đón rất niềm nở. Về lại nơi ấy, em bắt đầu tiếp những năm đại học (khi đi đã bảo lưu), còn tôi vào làm công chức cơ quan nhà nước.

Chừng một năm sau chúng tôi tổ chức đám cưới. Cuộc sống của tôi tương đối đặc biệt, xuất phát từ mối quan tâm quá lớn từ gia đình dành cho tôi và cả từ tính cách lập dị của tôi. Tôi có thói xấu cực lớn, hễ buồn, khó chịu, khó khăn là tôi lao vào cờ bạc, đó như thú vui tiêu khiển của bản thân (các bạn sẽ cho rằng tôi bao biện, nhưng thực lòng là như thế này, tôi không có được sự tự do trong cuộc sống, luôn bị áp đặt ý chí từ gia đình. Mọi chuyện đều bị ngăn cấm, có cả những thứ chắc chắn không phải xấu).

Chuyện cờ bạc đem đến nhiều bất hạnh về cả kinh tế lẫn tinh thần cho gia đình, trong đó có vợ tôi. Tuy vậy, 2 đứa tôi vẫn luôn gắn bó và yêu thương nhau hết lòng. Đến giờ chúng tôi đã có một cô con gái rất đáng yêu. Trong thời gian khoảng 3 tháng này mối quan hệ 2 vợ chồng tôi có những bất đồng lớn, chưa thể giải quyết. Xuất phát từ thói xấu của tôi, vợ đã rất buồn, dù cũng nói để tôi hiểu rằng vẫn còn yêu thương tôi. Tôi rất đau đầu và mệt mỏi, biết mình là người gây ra lỗi, biết chúng tôi vẫn có tình yêu, thế nên không chỉ mình tôi, cả vợ cố tìm cách để hướng tới hạnh phúc tương lai, để con đủ bố mẹ trong gia đình êm ấm.

Tôi đã để vợ con tạm thời sang bên nhà ngoại để thoải mái hơn về mặt tinh thần. Thực sự đang trong thời kỳ khủng hoảng mà phải xa vợ con là điều vô cùng khó khăn nhưng tôi chấp nhận để vượt qua. Khổ tâm của tôi là muốn làm lại, xa rời thói xấu để vợ chồng được hạnh phúc mà luôn bị giằng xé từ suy nghĩ hỗn loạn của vợ. Lúc đầu chúng tôi quyết định tôi cần chuyển đến công tác nơi xa lạ, tránh cám dỗ, quên đi những lỗi lầm đã mắc phải. Và tôi xúc tiến… Gần đến ngày đi, vợ thay đổi quan điểm, tôi ở lại thì tốt hơn, nếu tôi đi xa như thế vợ chồng khó hàn gắn. Tôi đã ở lại (bản thân tự biết rằng khi tôi ở hay đi mà quyết tâm thay đổi, từ bỏ thói xấu đều làm được, thế nên tôi luôn chiều theo ý vợ để em được yên tâm).

Khốn khổ, tôi ở lại, vợ cũng không chấp nhận sống chung, vợ con vẫn ở bên ngoại, chỉ lúc rảnh rỗi tôi mới đón con về, còn vợ quyết định sẽ không về cùng cho tới khi tôi thay đổi được. Tôi cũng chấp nhận và làm theo. Nặng đầu nhất là vợ thay đổi suy nghĩ và hành vi đến chóng mặt. Mỗi ngày vợ lại có một ý tưởng mà những ý tưởng luôn đối lập nhau. Hôm nay em có thể vui cười với tôi, nhưng hôm sau lại là sự ghẻ lạnh ghê sợ. Ngày bắt đầu hành trình lột xác, bản thân tôi và vợ đều chung ý nghĩ và mong muốn là ngoài thời gian làm nhà nước, tối tôi sẽ đi làm thêm để tăng thu nhập và để sống có ích. Vợ chồng tôi không nặng về chuyện tiền bạc, nhưng đi làm thì phải có công, đó là thành quả nhìn được bằng con số để đánh giá.

Vợ ra chỉ tiêu mỗi tháng tôi chu cấp 5,5 triệu để nuôi con (tôi chấp nhận ngay dù thời điểm này đang khó khăn, bản thân tôi mỗi khi đưa được tiền cho vợ đều cảm thấy vui mừng, đưa càng nhiều tôi càng phấn khởi). Oái ăm ở chỗ, tôi rất muốn thay đổi bản thân mình và lo sợ mất vợ con (với tôi không còn vợ con sẽ không còn mục đích trong cuộc sống) vì thế tôi lao vào công việc, làm hết công suất, không nề hà việc gì (ngày tôi làm công chức, nhưng đêm tôi vẫn có thể làm bảo vệ siêu thị, khi rảnh thì làm shipper…, tôi kiếm tiền lương thiện bất kỳ khi nào rảnh).

Rồi tôi ước lượng hàng tháng không chỉ đưa vợ 5,5 triệu như chỉ tiêu, mà con số sẽ nhiều hơn, có thể tầm 10 triệu. Khi tôi như thế thì vợ quay ngoắt, nói rằng anh sống thế không có giá trị gì với em (bản thân vợ cũng biết với chuyên môn của tôi thì làm đêm không có công việc thuộc dạng trí óc. Em từng nói tôi làm bảo vệ hay gì cũng được, lương thiện là được, thu nhập thêm một đến 2 triệu cũng vui). Đấy là những mâu thuẫn trong suy nghĩ của vợ, nói để các bạn hiểu. Tôi rơi vào tình trạng (không thể thay đổi suy nghĩ) nếu không có vợ con thì không thiết tha sự sống của bản thân. Hiện nay vợ rất dửng dưng, nói những điều khó nghe. Đại loại như em thích thế, tuỳ anh, em không làm, em giờ chỉ sống cho bản thân, muốn đoàn tụ nhưng em không thích làm gì để đạt được cả; trong khi câu cửa miệng luôn là em vẫn còn tình cảm với anh.

Các bạn cho tôi lời khuyên, tôi thấy vô cùng mệt mỏi, nhiều khi không thể hiểu vợ đang muốn gì. Tôi có suy nghĩ rất yếu đuối, nếu không có vợ con thì tôi không sống nữa. Giằng xé bao lâu nay, rất nhiều lần bí bách nghĩ tới cái chết nhưng đều dừng lại kịp thời và cố sống bằng hy vọng: “Chết là hết, mãi mãi không có vợ con” (nói thêm rằng vợ tôi là người tốt, tôi khẳng định như thế).

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.394 seconds.