Vợ sắp sinh mà tôi cũng không thể giữ cô ấy bên mình

Đề xảy ra mọi việc đáng tiếc như vậy, đầu tiên tôi tự trách bản thân, là đàn ông mà không bản lĩnh, thiếu quyết đoán, không tự giải quyết mà phải nhờ đến gia đình.

Vợ sắp sinh mà tôi cũng không thể giữ cô ấy bên mình

Shares

Tôi và vợ quen nhau gần 3 năm qua một người bạn. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi như người trúng tiếng sét ái tình. Và thế là tôi theo đuổi cô ấy, trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí bị từ chối nhiều lần, không hiểu sao tôi vẫn không thể quên được hình ảnh đó. Nguyện vọng của cô ấy là cưới một người bên Tây để bảo lãnh qua bên đó, không cần quan tâm có tình yêu hay không. Biết điều này nhưng tôi vẫn theo đuổi năm này qua tháng khác, đến một ngày đẹp trời, cô ấy đồng ý làm bạn gái của tôi. Một tuần sau khi nhận lời, gia đình cô ấy xem ngày, đưa ra đề nghị cưới, nếu không 3 năm sau mới cưới được. Tôi nghe xong vừa mừng vừa sợ rồi đồng ý. 4 tháng sau chúng tôi cưới nhau.

Tôi không phải loại người cờ bạc, rượu chè, trai gái hay bạo hành gia đình (dù chỉ là một câu la mắng nặng nhẹ cũng không). Trong chuyện vợ chồng, tôi và vợ luôn cùng nhịp đập với nhau. Về tài chính, từ khi cưới tới giờ được 7 tháng, tôi chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ vợ trong sinh hoạt gia đình, vì vợ tôi đang trả nợ cho gia đình cô ấy, tôi chấp nhận điều đó và không đòi hỏi gì. Tôi rất yêu vợ và gia đình nhỏ của mình.

Sau khi cưới xong, chúng tôi ra ở riêng một tháng, đây là khoảng thời gian mà vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Sau đó vợ mang thai nên về nhà ba mẹ vợ ở, vì ở nhà tôi cô ấy không quen, ngại ngùng, khó ở. Ban ngày tôi đi làm, ban đêm về qua nhà vợ ngủ để sáng mai thức dậy mua đồ ăn sáng cho vợ. Trong thời gian này, đa số mọi chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng đều một mình tôi gánh hết, vậy mà mẹ nói tôi không nuôi vợ được ngày nào, rồi nói tôi “keo kiệt, bủn xỉn, sau này con sinh ra cũng vậy”. Thực sự nghe câu này tôi rất buồn và tự ái. Lâu ngày, bản thân tôi chịu không được, không thể kể với ai, đành tâm sự với ba mẹ mình, họ nghe xong rất giận. Đây chính là nguyên nhân bắt đầu dẫn đến mâu thuẫn của vợ chồng tôi.

Gia đình tôi đã có chút không hài lòng về gia đình vợ, cũng như vợ. Biết được điều này nên tôi quyết định mua nhà ở riêng. Sau khi đi tìm tôi đã chọn được một chỗ vừa ý, định dùng tiền cưới và tiền tích góp để mua nhưng vợ cản lại, muốn dùng tiền cưới (30 triệu) để thuê người, nuôi cô ấy sau khi sinh. Lúc đó, tôi rất giận và có nói “Anh tưởng con so nhà mạ, con rạ nhà chồng, nhưng nếu mẹ em không lo được thì về nhà anh sinh, mẹ anh chăm cho, không tốn đồng nào”. Vợ tôi không chịu và chúng tôi sinh ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm vợ tôi điện thoại cho ba tôi nói: “Nếu ba không giữ lại 30 triệu cho con thì con sẽ ly dị ảnh” (tiền cưới, tôi nhờ mẹ mình gửi ngân hàng hộ, vàng cưới chúng tôi giữ lấy). Ba tôi nghe xong rất giận, liền trả lời “Tuỳ con” nhưng cuối cùng tôi cũng tôn trọng ý kiến vợ mình, không mua nữa.

Vài ngày sau, vợ đòi qua nhà tôi chơi, rồi lên lầu lấy tiền và vàng cưới về, ba mẹ tôi biết được rất giận vì con dâu lâu lâu tới nhà chơi, không hỏi thăm ba mẹ chồng khoẻ không lại không xin phép lấy tiền và vàng cưới về, tự tiện hành động vậy. Chẳng may lâu lâu tôi kiểm tra lại, không thấy thì tôi biết nói ai đây, vì bản thân tôi là chồng mà cũng không biết ý định của vợ mình. Mâu thuẫn lại tiếp tục, đỉnh điểm là ba mẹ đã mắng vợ tôi rất nhiều. Rốt cuộc tôi cũng chiều ý, đem bán vàng cưới ra, đưa cho vợ hơn 30 triệu để nuôi cô ấy sau khi sinh xong.

Qua ngày hôm sau, mẹ vợ biết chuyện liền mắng tôi. Tôi tự ái không qua nhà vợ nữa, chỉ nhắn tin và hỏi thăm sức khỏe của vợ. Vài ngày sau đó, vợ tôi đòi ly hôn với lý do tư tưởng và suy nghĩ của chúng tôi quá khác nhau. Lúc này, tâm trạng của tôi rất buồn, không ngờ chỉ một vài mâu thuẫn nhỏ vậy mà vợ đòi chia tay. Nhiều lần nhắn tin năn nỉ, van xin, nhắc lại tất cả các kỷ niệm của 2 đứa, thậm chí là cầu xin nhưng vẫn không được.

Giờ vợ đã quyết định như vậy, tôi cũng đành chấp nhận, làm sao có thể níu kéo một người đã hết tình yêu với mình. Khi ra tòa tôi chỉ xin một điều, hãy rời thời gian xét xử lại, vì giờ vợ tôi đang mang thai ở tháng thứ 7, thể trạng khá yếu, đi lại khó khăn, mỗi lần đi lại là bị động thai, chờ khi sinh con xong rồi đợi đứa bé được 6 tháng (hoặc hơn) cứng cáp tôi sẽ đồng ý ly hôn. Tại tôi muốn con mình ra đời trong một gia đình trọn vẹn, muốn được bế con mình đầu tiên, cho nó uống giọt sữa đầu đời, còn mọi việc khác tôi không quan tâm nữa.

Đề xảy ra mọi việc đáng tiếc như vậy, đầu tiên tôi tự trách bản thân, là đàn ông mà không bản lĩnh, thiếu quyết đoán, không tự giải quyết mà phải nhờ đến gia đình. Thứ hai, tôi rất buồn vì vợ không thể bảo vệ hạnh phúc và gia đình nhỏ của mình trước những lời châm biếm của mẹ vợ. Có những lúc hai vợ chồng thống nhất làm một cái gì đó, qua ngày hôm sau vợ tôi lại đổi ý. Thực sự tôi cũng không hiểu vợ mình có tâm sự hay kể với ai chuyện gì không mà thay đổi ý định nhanh quá, mỗi lần như vậy tôi thực sự buồn và thất vọng.

Giờ vợ chồng tôi đã ly hôn được 4 tháng, ngày nào tôi cũng thấy cắn rứt lương tâm, vừa nhớ vợ nhớ con, vừa tự trách bản thân. Vợ tôi sắp sinh con, tôi cũng chẳng biết mình phải làm thế nào nữa. Với tính cách của gia đình vợ, chắc chắn sẽ không thông báo cho tôi biết con tôi chào đời lúc nào. Tôi đang rất rối bời, mong mọi người cho ý kiến giúp tôi.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.