Vợ ơi, anh chỉ có thể dành nửa trái tim cho em

Yêu anh, em chỉ dành được nửa trái tim, nửa còn lại anh dành cho công việc và nhân dân. Anh không giàu về vật chất nhưng tự hào vì đang góp phần nhỏ bé bảo vệ nhân dân. 

Vợ ơi, anh chỉ có thể dành nửa trái tim cho em

Shares

Còn 20 ngày nữa là tám năm ngày cưới rồi em nhỉ. Ngày ấy ai cũng nói anh thật may mắn khi cưới được em làm vợ; em xinh xắn, đáng yêu, lại dịu dàng nữ tính. Em là bác sĩ trẻ nhưng đầy lòng yêu nghề và nhiệt huyết. Quanh em biết bao kẻ si mê, tán tỉnh nhưng lại chọn chàng cảnh sát trẻ để gắn kết đời mình.

Bố anh mất sớm, mẹ tảo tần ở vậy nuôi anh lớn khôn. Anh là lính hình sự, thường xuyên phải đánh án xa nhà, yêu anh có lẽ em cũng lường trước nhiều khó khăn khi làm vợ, làm mẹ. Ngày em sinh bé Tít, anh còn không về kịp để đưa em đi sinh. Khi em vừa ra khỏi phòng mổ anh còn chưa kịp trấn an em thì em đã làm điều ngược lại. Em nói không trách anh vì con mình ra trước nửa tháng nên anh bất ngờ không về kịp là phải. Em luôn vậy, luôn khiến anh yên tâm công tác.

Ngày hôm qua khi anh khoác lên mình bộ cảnh phục, bất chợt con gái hỏi “Ba ơi, sao ba có nhiều sao thế”, rồi hồn nhiên kéo anh xuống đếm sao trên cầu vai đỏ chót. “Mẹ ơi ba có 4 sao lận đó”. “Ngôi sao này của ba, ngôi sao này của mẹ, còn cái này của Tít và em Cún”, anh lại bắt gặp giọt nước mắt của em. Có lẽ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đúng không em? Tám năm em luôn chăm lo cho ba con anh thật tốt, từ những bát canh cua giải nhiệt vào ngày hè oi bức cho tới món cá kho tộ ngon hết ý những ngày se lạnh.

Người ta nói “Tình yêu của đàn ông đi qua dạ dày”, trước đây anh cho nó thật nhảm nhí, đàn ông chẳng lẽ tham ăn vậy sao? Thế mà từ khi có em, anh chỉ muốn được ăn cơm nhà thật nhiều mà chẳng bao giờ biết chán. Hai tiếng gia đình cũng trở nên trọn vẹn hơn khi anh có thêm em và các con, đó là nơi anh muốn quay về nhất sau bao mệt mỏi của công việc.

Có lẽ cuộc sống của vợ chồng mình sẽ an nhàn hơn nếu anh chịu ở lại trường, yên phận làm thầy giáo. Anh có thể giúp em nhiều hơn những công việc nhà lẫn chăm sóc con cái nhưng em biết anh chỉ thích theo đuổi những vụ án nên đã ủng hộ. Anh biết em sẽ thật thiệt thòi khi làm vợ anh, những ngày người ta nghỉ lễ thì anh lại càng bận bịu, cả em cũng thế; may còn bà nội chăm sóc hai đứa nhỏ không thì vợ chồng mình không biết xoay xở làm sao. Thương mẹ con em vất vả nên những ngày nghỉ bù anh không quản việc gì cả, từ lau nhà, giặt giũ, kể cả cơm nước. Vậy mà em mít ướt thật đó, chưa gì đã khóc rồi, rõ ràng là thế mà em còn chối biến “Đâu có, con gì bay vào mắt em thôi”.

Rồi có những vụ án căng thẳng mãi tới hai giờ sáng anh mới về, rón rén thật nhẹ mở cửa sợ làm em và con thức giấc. “Giờ này em còn chưa ngủ sao”? Em nói chưa thể ngủ được nếu anh chưa về. Những lúc như vậy anh thấy càng thương em nhiều hơn, chỉ muốn bù đắp cho em thật nhiều bởi những thiệt thòi mà em đang chịu đựng. Lương vợ chồng công chức chỉ ba cọc ba đồng nhưng vợ chồng mình vẫn thật hạnh phúc. Yêu anh, em chỉ dành được nửa trái tim, nửa còn lại anh dành cho công việc và nhân dân. Anh không giàu có về vật chất nhưng tự hào vì mình và đồng đội đã và đang góp phần nhỏ bé của mình bảo vệ nhân dân trong đó có mẹ, em và các con.

Anh biết em vẫn có thói quen vào các trang mạng theo dõi thông tin và hay vào mục tâm sự. Anh biết được việc này khi một lần về nhà thấy em đang bình luận dở trong câu chuyện vừa đọc. Anh thấy em nhắc tới chồng mình với một chút lo lắng xen lẫn tự hào với công việc anh đang theo đuổi.

Anh biết trước giờ mình là người khô khan, không giỏi thể hiện nhưng tình yêu dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Những điều em làm cho ba con anh dù nhỏ nhất anh vẫn luôn trân trọng. Anh chỉ muốn gửi tới vợ tình yêu của mình, tin chắc em sẽ nhận ra anh, đúng không?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.