Vợ lạnh lùng sau thời gian tôi công tác xa nhà trở về

Tôi muốn ôm vợ thì cô ấy khó chịu, nói không thích, nói chuyện với vợ thì cô ấy bảo tôi nói nhiều.

Vợ lạnh lùng sau thời gian tôi công tác xa nhà trở về

Shares

Tôi là sĩ quan tàu biển, cuộc sống luôn cận kề nguy hiểm, sóng gió và kèm theo đó là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình khôn nguôi. Tôi và vợ yêu nhau từ hồi học đại học, tôi là người ngoại tỉnh và học trên thành phố. Cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Mặc dù đi làm xa nhưng mỗi khi đến cảng nào mới tôi đều cố gắng liên lạc thật sớm về với gia đình, với vợ con, nó cũng làm tôi vơi đi một phần nỗi cô đơn trong lòng.

Sau thời gian công tác tôi được nghỉ phép và về với gia đình, những tưởng chờ đợi tôi sẽ là tình cảm yêu thương dạt dào của vợ, nhưng thật thất vọng, đó là sự lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm. Tôi cảm thấy như mình là người thừa trong gia đình. Tôi muốn ôm vợ thì cô ấy khó chịu, nói không thích, nói chuyện với vợ thì cô ấy bảo tôi nói nhiều, nhắn tin quan tâm thì cô ấy nói tôi rỗi việc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng nói thẳng với cô ấy là nếu không còn yêu tôi nữa thì chia tay để cả hai không phải đau khổ nhưng cô ấy không muốn, nói là do tôi xa nhà quá lâu nên cô ấy quen với việc đó chứ không phải không yêu.

Tôi rất nghi ngờ về việc này, các bạn tôi cũng đi tàu về nhưng vợ họ rất yêu và quan tâm đến chồng. Hơn nữa tôi thấy hành động của cô ấy rất đáng ngờ, luôn trang điểm khi gặp khách hàng, nhiều lần đi công tác qua đêm. Tôi có vài lần qua công ty vợ thì được biết cô ấy không tới làm. Tôi được biết khi phụ nữ không yêu ai họ rất sợ việc đụng chạm thể xác với người đó, vợ tôi đúng như vậy, cô ấy cảm thấy sợ khi tôi chạm vào người. Cô ấy luôn so sánh tôi với người khác, bảo tôi kém cỏi.

Chẳng hiểu tôi kém cỏi chỗ nào trong khi cũng tốt nghiệp đại học, là sĩ quan tàu biển, quản lý cả khối tài sản hàng chục triệu đô la và mấy chục sinh mạng con người, chuyên chở những chuyến hàng nối liền các nước, ở các châu lục. Tôi cảm giác là các cô gái bây giờ rất coi thường nghề đi biển của chúng tôi, không như nước bạn Philippine, họ coi người đi biển là anh hùng, là những người đáng trân trọng, vì thủy thủ là người mang trực tiếp ngoại tệ về cho đất nước họ.

Chẳng nhẽ sau khi tôi công tác trên biển dài ngày thì không được nghỉ ngơi sao? Tôi kém cỏi vì chỉ ở nhà hay sao? Thử hỏi người khác đặt vào công việc của tôi có hoàn thành được không mà chê tôi kém cỏi? Hay họ chỉ nói những lời ngon ngọt, thổi vào tai các cô khi chồng vắng nhà? Đàn ông như thế tôi thấy rất coi thường, chỉ đi chăn dắt các cô văn phòng là giỏi thôi, ăn xong rồi thì mất tăm. Rồi các cô quên tình vợ chồng, quên hết đạo đức cần có của một người vợ. Tôi thật sự thấy sợ sự suy đồi đạo đức của phụ nữ ngày nay, họ không giống như thế hệ trước đây, lúc nào cũng chỉ một lòng vì chồng vì con. Các bạn cho tôi lời khuyên để có thể thoát khỏi tình trạng này. Cảm ơn các bạn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.