Võ Hoàng Yến: ‘Tôi coi thường người mẫu bán dâm’

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bày tỏ sự bức xúc khi nói về những 'chân dài' bán dâm, lười lao động.

Võ Hoàng Yến: ‘Tôi coi thường người mẫu bán dâm’

Shares

Người mẫu Diệu Hiền vừa bị bắt vì liên quan đến đường dây ba’n dâm.

Tối qua (15/4), showbiz Việt lại có dịp xôn xao khi Công an TP.HCM xác nhận đang điều tra đường dây mua ba’n dâm hạng sang có sự tham gia của nhiều diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Theo đó, công an đã tạm giữ bốn người mẫu, diễn viên là Nguyễn Thị Hải Yến (nghệ danh Châu Hải Yến, SN 1990), Lê Thị Bảo Trân (SN 1989), Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991) và Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992).

Những “chân dài” này thời gian qua được thông tin là mất tích. Tuy nhiên, thực chất họ đang bị câu lưu tại cơ quan công an để điều tra. Bước đầu, họ được xác định có vai trò tổ chức, môi giới trong đường dây mai dâm do đạo diễn kiêm bầu sô Lê Bảo Lộc làm “má mì”. Được biết, liên quan đến đường dây mai dâm này, công an cũng đã tiến hành mời một số diễn viên, ca sĩ, người mẫu đang hoạt động nghệ thuật tại TP.HCM để lấy lời khai liên quan đến việc ba’n dâm.

Là một trong số những người mẫu có vị trí trong showbiz, Võ Hoàng Yến cho biết cô cảm thấy bất ngờ khi đọc thông tin này, dù biết rằng đây là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Bản thân chị cảm thấy thế nào khi một lần nữa chuyện người mẫu ba’n dâm bị phát hiện?

Thật ra tôi có đọc thông tin cô người mẫu này mất tích mấy hôm trước. Lúc đó tôi thấy kỳ lạ, người mẫu đi chụp hình mà cũng bị mất tích là sao. Tôi cũng sợ, cảm thấy hết hồn chứ. Tôi cứ tưởng cô ấy mất tích thiệt, vì thời buổi này loạn lạc, thường xuyên có mấy vụ bắt cóc lấy nội tạng, nên người đẹp cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ai dè… Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bày tỏ sự bức xúc khi danh xưng “người mẫu” liên tục bị lợi dụng để ba’n dâm. Chị nghĩ vì lý do gì mà nhiều “chân dài” thích ba’n dâm hơn là lao động chân chính?

Bán dâm là một đề tài muôn thuở không chỉ ở ngoài xã hội mà cả trong giới showbiz rồi, đến nay vẫn không có hồi kết, nên cứ nghe tới chuyện “chân dài” ba’n dâm hoài. Tôi thấy cũng chán nản lắm chứ, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân.

Tôi nghĩ, một phần nguyên nhân là vì truyền thông khi lăng-xê người mẫu trong showbiz, cứ nhắm tới hàng hiệu đắt tiền, đăng những dạng bài kiểu hôm nay ai mặc gì, cô kia xài món nào, giá bao nhiêu, soi mói chuyện mặc lại, “đụng hàng”, so sánh đẳng cấp giàu có, khả năng chi tiền mua đồ hiệu,… điều đó khiến cho một số nghệ sĩ thiếu định hướng, họ cảm thấy bị áp lực tỏa sáng với người khác.

Bản thân họ nếu không có nền tảng, kiến thức làm nghề và đạo đức xã hội thì rất dễ bị hào nhoáng, cám dỗ trong showbiz. Tôi nghĩ truyền thông đừng cổ súy cho những “cuộc chiến hàng hiệu”, để mấy cô “chân dài” không “làm gái” trá hình.

Nếu lý do ba’n dâm được các “chân dài” này đưa ra là vì gánh nặng kinh tế gia đình thì chị có đồng cảm không?

Đồng ý là có những trường hợp vì kinh tế hạn hẹp, đời sống gặp khó khăn, kinh tế gia đình chật vật, khiến họ phải ba’n dâm để mưu sinh. Có những người ba’n dâm vì kinh tế gia đình, nhưng họ biết đó là việc làm sai trái, họ làm là vì bất đắt dĩ, sẽ có sự hối cả, biết “quay đầu là bờ”, sau đó kiếm một công việc đàng hoàng để làm ăn chân chính. Tuy nhiên, có người vì quá ham mê vật chất, mê đồng tiền, nên dù biết ba’n dâm là phạm pháp nhưng vẫn cứ làm. Những người kiểu vậy thì không thể chấp nhận được. Cô khinh thường những người lười lao động, thích “ngồi mát ăn bát vàng”. Thường thì những “chân dài” ba’n dâm bị bắt đều là các người mẫu hạng C, D, thậm chí có những cô mang danh xưng “người mẫu” mà chẳng mấy ai biết. Điều đó có nói lên sự thật các người mẫu hạng A không ba’n dâm?

Tôi thấy danh xưng người mẫu ngày nay được sử dụng quá dễ dãi. Cô nào có tí chiều cao, dù nhan sắc bình thường cũng đã được gọi là người mẫu. Rõ ràng đã đến lúc chúng ta nên nghiêm túc hơn trong việc gọi một ai đó là người mẫu, dù là nam hay nữ.

Theo tôi thấy thì người ta nghĩ về người mẫu quá đơn giản, đó là lý do tôi mở lớp đào tạo người mẫu. Tôi coi thường những người mẫu ba’n dâm, nên chúng ta cần phải lên án.

Vậy theo chị thì chúng ta cần làm gì để hạn chế chuyện người mẫu ba’n dâm?

Để không còn chuyện người mẫu ba’n dâm thì chúng ta phải đặt ra tiêu chuẩn thế nào là một người mẫu. Nếu ai cũng được tôn lên làm người mẫu thì sẽ không bao giờ hết chuyện người mẫu ba’n dâm. Tôi nghĩ, một người mẫu cần phải đẹp, có trình độ, kỹ năng sàn diễn và đạo đức xã hội.

Thế có nên cấp chứng chỉ hành nghề cho người mẫu?

Cần chứ, nhưng quan trọng là ai mới là người đứng ra cấp chứng chỉ đó, dựa vào tiêu chí cụ thể nào? Hoàng Yến nghĩ điều quan trọng nhất trong những bản án “chân dài” ba’n dâm không phải hình phạt mà là đạo đức con người. Chị có nghĩ hình phạt dành cho “chân dài” ba’n dâm còn hơi nhẹ không?

Pháp luật chủ yếu là phạt hành chính. Quan trọng nhất vẫn là đạo đức con người của họ thế nào. Và phải làm sao đừng để cho họ có tính hơn thua trong showbiz.

Còn những người mua dâm thì sao, có nên phạt họ thật nặng?

Người mua thì sao mà phạt được, cái này hơi khó, vì họ có nhu cầu thì họ đi kiếm. Chuyện gái mai dâm tồn tại lâu rồi chứ không phải đợi đến lúc người mẫu ba’n dâm thì chuyện này mới phát triển rầm rộ. Cũng tại vì cái mác người mẫu dễ có quá nên nhiều người mới đem danh xưng người mẫu để PR, lợi dụng “làm giá”, khiến công chúng nhìn vào cứ nghĩ người mẫu nào cũng ba’n dâm, khiến cho nghề người mẫu và công việc ba’n dâm bị đánh đồng là một.

Xin cảm ơn siêu mẫu Võ Hoàng Yến và chúc chị thành công!

Theo (Khám Phá)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.