Vợ hay bới móc mọi chuyện để trách cứ tôi

Mỗi sáng đến công ty lại nhận được email trách móc của vợ, tôi phân tâm và cảm thấy rất bức bối.

Vợ hay bới móc mọi chuyện để trách cứ tôi

Shares

Tôi 37 tuổi, vợ 35 tuổi, chúng tôi kết hôn được 8 năm, có một con trai 6 tuổi và một con trai nhỏ 5 tuổi. Tôi rất yêu các con mình nhưng thể hiện của tôi hơi khó khăn nên chỉ con nhỏ cảm nhận được tình yêu, con lớn luôn trách tôi mắng mỏ nhiều. Lúc mới cưới vợ chồng tôi rất tôn trọng nhau, chỉ có điều ngôn từ của vợ tôi đôi khi tỏ ra lạnh lùng và độc lập, ví như từ khi sinh con cô ấy luôn nói “con anh” thế này thế kia, rồi nói thẳng là mẹ tôi có tính cách không ổn lắm, bù lại cô ấy có chăm sóc quan tâm đến tôi.

Hai năm trở lại đây khác hẳn, vợ hay bới móc xem tôi có nhược điểm gì, lỗi lầm gì để trách cứ. Lúc mới lấy nhau tôi cũng chiều chuộng nâng niu cô ấy, không bao giờ nói nặng lời, mắng mỏ. Mặc dù có lần con thứ 2 được 6 tháng tôi nhờ vợ trông để đi đánh răng mà vợ trông thế nào để con ngã từ giường cao xuống đất, sưng to phía sau gáy, 2 vợ chồng sợ quá đưa con vào chụp ở viện Nhi, may không sao. Lần đó tôi cũng chỉ nói nhẹ là sao em trông con thiếu cẩn thận thế. Có lẽ vì tôi quá nhẹ nhàng hồi mới cưới nên giờ mới xảy ra cơ sự như hiện nay. Vợ tôi ngoài sự hậu đậu ra thì khá biết chăm sóc con, biết lựa chọn món ăn có lợi cho sự phát triển thể chất nhưng lại không tôn trọng giấc ngủ của con. Việc cho con đi ngủ sớm tôi đưa ra từ 2 năm nay mà đến giờ vợ vẫn chưa đồng ý nên chưa làm được.

Thuở nhỏ vợ tôi sống trong gia đình bố mẹ cũng không hòa thuận, bố vợ là người vô trách nhiệm với gia đình, không hề làm giúp việc nhà hay đưa tiền cho mẹ vợ, chỉ mải mê chơi cờ, đánh bạc, điều này khá ảnh hưởng đến tâm lý vợ tôi, dù tôi không nhận thấy rõ rệt. Gia đình vợ có 4 chị anh em thì cậu em út cũng thất bại trong học vấn và công việc. 3 gia đình còn lại hay giao tiếp với nhau nhưng khá chênh lệch về điều kiện kinh tế. Chị cả là người nhận được quan tâm động viên nhất từ bố vợ và gia đình chị cũng là gia đình thành công nhất về học vấn và điều kiện kinh tế. Chị cả và anh rể thường đề xướng các khóa học phát triển bản thân hoặc trao đổi cách dạy con, vì vậy mà 3 gia đình khá gần gũi với nhau. Nhưng tôi nhận thấy xu hướng chỉ trích đàn ông ở cả 3 chị em gái khá nhiều.

Cha mẹ tôi ly dị từ khi tôi 10 tuổi, từ đó hầu như không gặp cha nên tôi hiểu lớn lên thiếu vắng người cha thì thế nào. Tôi thấy vợ ở nhà tôi không thoải mái về tâm lý nên hồi cưới nhau được 6 tháng thì tôi với vợ ra ngoài thuê nhà. 6 tháng sau em trai tôi đi định cư nước ngoài, mẹ tôi sống một mình ở nhà bà. Nghĩ đến mẹ tôi cũng băn khoăn nhưng không biết làm thế nào. Có nhiều lần lên kế hoạch để bà đến ở với vợ chồng tôi nhưng đều không thành công. Có nhiều nguyên nhân trong đó quan trọng là bà và chúng tôi đều không thoải mái khi ở cùng nhau. Bà nội cũng không phải là người khéo trong giao tiếp và chăm sóc trẻ con.

Từ 2 năm trở lại đây vợ tôi luôn mang vẻ mặt khó chịu, cáu kỉnh, khi tôi gặng hỏi thì luôn nói về một lỗi lầm nào đó trong quá khứ mà tôi thấy không quan trọng lắm. Ví dụ như việc tôi đôi khi tranh thủ đi sinh nhật nhóm bạn, đi ăn cưới bạn ở tỉnh xa trong ngày đi làm mà không nói với cô ấy. Về sex chúng tôi cũng không hòa hợp, tôi cảm thấy vợ muốn tần suất nhiều hơn và thời gian muộn, trong khi tôi thường mệt mỏi muốn ngủ vào giờ đó. Tôi cũng cố gắng tập luyện sức khỏe tốt hơn để chiều vợ, mỗi lần vợ chồng gần gũi cô ấy hài lòng nhưng một tuần sau đó mọi chuyện như cũ. Chu kỳ của tôi với vợ trước kia là một tuần/ lần, giờ nếu cáu nhau thì đến 2 tuần, vợ chồng bàn bạc nhiều nhưng đến giờ chán rồi chẳng muốn nói.

Tôi là luật sư nên nghề nghiệp khá nhiều sức ép, có ảnh hưởng căng thẳng đến tâm lý. Tuy vậy tôi không kiếm được nhiều tiền bằng vợ. Có những quãng thời gian tôi thất nghiệp nên tiền mua nhà trả góp ngân hàng hầu hết từ thu nhập của vợ. Hai năm trở lại đây tôi cố gắng học hỏi và làm việc nhiều nên cũng gánh vác được phần của mình. Năm ngoái tôi có một công việc lương cao hơn hẳn cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý để tôi đi làm xa nên đã từ chối. Còn tính chất công việc của cô ấy khoảng 3 tháng sẽ có chuyến công tác dài một tuần, từ xưa đến nay vẫn vậy. Trước kia tôi rất thông cảm, ngay cả khi con nhỏ tôi cũng nỗ lực nhưng giờ cô ấy cư xử khác, tôi thật sự không chịu nổi những chuyến công tác dài ngày này.

Vợ tôi bây giờ khác hẳn trước kia, cô ấy luôn đòi hỏi sòng phẳng trong toàn bộ mọi việc, từ việc nhà, cho con đi học, đến việc đóng tiền vào quỹ chung. Tôi biết mình kiếm ít tiền hơn nhưng vẫn cố gắng hết sức để góp đủ số tiền phần của mình. Tôi tự thấy mình cũng cố gắng nhiều trong cuộc sống nhưng càng ngày thái độ của vợ với tôi càng đổi khác. Ngày xưa cô ấy quan tâm, động viên bao nhiêu thì giờ chì chiết, đòi hỏi cả thời gian và tiền bạc. Hơi một ít là cô ấy lặng thinh, cả tuần không nói năng gì. Trước kia tôi cũng cáu mỗi khi như vậy nhưng giờ riết rồi đâm quen. Cô ấy có chì chiết tôi cũng để mặc vậy chứ không phản kháng.

Vài tháng trở lại đây mối quan hệ giữa 2 vợ chồng rạn nứt và tôi nhận ra hố sâu ngày càng lớn. Động nói đến vấn đề gì là lại cãi nhau chứ không bàn bạc được trong bình yên như trước. Dù là chuyện dạy con, chuyện kinh tế gia đình hay cư xử với mẹ chồng, mọi việc đều là những cơn cãi nhau liên miên. Tôi có nghi ngờ vợ ngoại tình nhưng qua cảm nhận của mình ở những lần chung chăn gối thì tôi thấy không phải.

Mối quan hệ giữa tôi với vợ ngày càng xấu đi, đến giờ mỗi lần căng thẳng tôi lại không ngủ được, hầu như thức trắng đêm. Động việc gì là vợ lại chì chiết, coi tôi là tội đồ. Tôi thực sự mệt mỏi nhưng nghĩ thương con, không muốn ly dị, nhưng đến giờ tôi thấy sự không thống nhất giữa hai vợ chồng đã ảnh hưởng đến con. Trong nhà hầu như tôi không xây dựng được nề nếp gì, như giờ ăn, giờ ngủ, văn hóa chào người lớn. Vợ tôi cũng không có văn hóa chào người lớn, nhiều người già bực bội với cô ấy về điều này.

Tôi không biết nên ly dị ngay hay cố gắng hàn gắn với vợ. Bạn bè khuyên nếu cảm thấy ly dị tốt hơn thì nên làm ngay, nếu không nên coi như câm điếc cho êm ấm, cả hai hướng tôi đều thấy không ổn. Tôi cũng lo cho tương lai của con cái nếu sống thiếu bố hoặc mẹ, không biết các con sẽ phát triển thế nào. Mỗi sáng đến công ty lại nhận được email trách móc của vợ, tôi phân tâm và cảm thấy rất bức bối. Tự vấn bản thân mình tôi thấy vẫn muốn duy trì gia đình, nhưng lại không chịu nổi sự chì chiết, mắng nhiếc vô cớ của vợ. Cô ấy không còn một chút thông cảm nào với cuộc sống của tôi, luôn miệng đòi hỏi phải thế này thế kia. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn.

Theo Vnexpress

Shares

25 queries in 1.854 seconds.