Vợ đơn phương ly hôn khi biết bồ tôi cũng mang thai như em

Em lạnh nhạt nói chấm dứt với tôi, khi nào sinh xong sẽ không ngăn cản tình cảm cha con của tôi. Tôi có thể đến bên con lúc nào muốn.

Vợ đơn phương ly hôn khi biết bồ tôi cũng mang thai như em

Shares

ôi đang trong những tháng ngày vô cùng cô đơn và buồn, rất nhớ em – người vợ của tôi. Tôi đã có lỗi với em, cũng chủ động xin lỗi hết lời nhưng quyết định em đưa ra là không tha thứ dù đang mang trong người đứa con của tôi. Tôi biết em là con người quyết đoán, nói là làm, tôi đang rất tuyệt vọng, rất buồn và nhớ em. Tôi rất yêu vợ, chỉ là trong phút chốc sai trái mà tôi mất em, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng tôi yêu em vô bờ bến. Đàn ông có nhiều người sai trái, thậm chí nhiều lần họ được vợ tha thứ, cớ sao tôi lại không?

Sau ngày hôm ấy em ngồi nói chuyện thẳng thắn với tôi, làm đàn ông thì phải dám làm dám nhận. Em nói với tôi người đàn bà đó có tội, tôi có tội nhưng đứa trẻ không có tội, tôi có quyết định với cô ta như thế nào em không quan tâm nhưng tuyệt đối phải có trách nhiệm với đứa bé. Tôi vội hét lên: “Còn em và con chúng ta thì sao”? Em lạnh nhạt nói: Em chấm dứt với anh, còn con khi nào em sinh xong sẽ không ngăn cản tình cảm cha con của anh. Anh có thể đến bên con lúc nào muốn.

Tôi tưởng em giận quá mà nói vậy nào ngờ làm thật. Em qua nói chuyện với mẹ tôi, tôi ngăn cản và nói mẹ sẽ chửi em, ý tôi là đang lo lắng cho em nhưng em nói chuyện này phải thưa qua mẹ. Rồi em qua mẹ tôi, mẹ bĩu môi coi thường em không biết điều, đòi gọi điện về cho ba mẹ em nói họ không biết dạy con. Không đợi em nói hết, mẹ đuổi em đi và bảo sẽ lấy vợ mới cho tôi. Mẹ tôi nói khối người muốn được như em mà không được, chồng ngoại tình thì sao, không bỏ đói em là được. Em im lặng nghe mẹ tôi chửi rồi lặng lẽ xin phép ra về.

Tôi chạy theo van xin em, nói mẹ đang nóng, mong em đừng chấp. Em không nói gì và ba ngày sau dọn đồ ra ngoài. Tôi đã năn nỉ hết lời nhưng em vẫn không thay đổi ý định, mẹ thân thiết với cô bồ cũng là bạn cũ của tôi nhưng khi biết cô ta mang thai con gái bà lạnh lùng hẳn, không còn gọi đến chơi, không cùng đi mua đồ và đặc biệt không gán ghép cho tôi nữa. Từ ngày em chuyển đi tôi rất nhớ, ngày nào rảnh là lại đến cổng trường mong gặp em, hơn ai hết tôi yêu em và đứa con của mình.

Em đã đơn phương ly hôn vì tôi không chịu nhưng đang có một số trục trặc mà toà án chưa thể giải quyết được, hiện tại tôi vẫn là chồng hợp pháp của em. Tôi luôn nhớ em dù ở đâu mặc cho cô bồ kỳ kèo mãi, thật lòng tôi yêu vợ chứ không phải cô ta. Không phải vấn đề vợ mang thai con trai mà tôi như vậy (tôi biết vợ mang thai con trai qua người bạn làm bác sĩ trực tiếp khám cho cô ấy nói, chứ hỏi em không trả lời) mà bởi tôi luôn xem em là vợ, là người tôi yêu thương nên em có mang bầu bé gái hay trai tôi đều yêu.

Mẹ tôi đã biết lỗi và bảo tôi đón em về để tiện bề chăm sóc nhưng em không chấp nhận. Em nói khi sinh xong sẽ cho bà và tôi nhận con nhận cháu, chứ tuyệt nhiên không sống với tôi nữa. Em sẽ độc lập để nuôi con, tôi tin với sự tài giỏi em sẽ thành công nhưng cứ nhắm mắt lại tôi thấy sợ mất em vô cùng. Em quá đẹp để có thể đến với bất kỳ người đàn ông nào dù một lần dang dở. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành để hàn gắn với vợ. Chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.