Vợ đi công tác, chồng dẫn ngay gái về nhà

Anh trố mắt ngạc nhiên vì anh không nghĩ hôm nay tôi đi công tác về. Cái giường mà tôi và anh vẫn ngày ngày ngủ chung đó, sao anh ta dám đưa người con gái khác về rồi làm chuyện ấy ở đó chứ?

Vợ đi công tác, chồng dẫn ngay gái về nhà

Shares

Anh và tôi lấy nhau đã ngót nghét gần 7 năm nay. Cuộc sống gia đình tưởng chừng vô cùng hạnh phúc khi lúc nào anh cũng là người chồng biết chiều chuộng, chia sẻ những công việc gia đình và chăm con cái với vợ. Tôi đã từng thầm nghĩ, rằng chắc kiếp trước mình ăn ở không đến nỗi nào, nên kiếp này, tôi có được cuộc sống hạnh phúc bên anh.

Nào ngờ, cái ngày mà hạnh phúc tan biến ấy đến nhanh như chớp mắt. Vì công việc, tôi phải thường xuyên đi xa nhà (Tôi làm bên thi công xây dựng). Là con gái, lại làm công việc khô khan của đàn ông, nên chả mấy khi tôi ăn diện như những chị em công sở, liễu yếu đào tơ. Lúc nào cũng quần bò, giày thể thao và balo cho tiện.

Những ngày mới yêu nhau, anh bảo thích cái phong cách bụi bặm của tôi, thích cái kiểu không mè nheo, nhõng nhẽo mà thẳng như ruột ngựa của tôi. Rằng đâu phải anh yêu hoa hậu đâu mà cần tôi ăn mặc, chải chuốt cầu kì. Tôi vô cùng hạnh phúc khi tìm thấy một người hợp ý với mình đến vậy.

Cũng như bao lần đi công tác khác, tôi chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho 2 bố con anh ở nhà, đủ đến khi tôi đi công tác về. Tuy nhiên, lần công tác này tôi hoàn thành công việc xong trước thời hạn, nên muốn về sớm tạo bất ngờ cho chồng con. Bởi lẽ, tôi muốn làm một bữa bất ngờ cho 2 bố con vào dịp Giáng sinh, nên không thông báo cho anh biết là tôi về trước, còn mọi khi lúc nào về tôi cũng gọi cho anh để anh đến đón tôi.

Sáng hôm 24 đó, tôi về đến Hà Nội, tự mình bắt xe bus về, rồi tôi đi thẳng ra chợ mua đồ ăn, cả hoa nữa để tạo không khí gia đình. Tôi cũng không quên mua tặng anh và con 1 món quà (cũng lâu lắm rồi 2 vợ chồng không còn duy trì thói quen tặng quà cho nhau nữa). Tôi nghĩ chắc hẳn anh sẽ ngạc nhiên lắm, vì cô vợ khô khan của mình hôm nay tự nhiên lãng mạn thế.

Vậy là tôi tay xách, nách mang đồ đạc, đồ ăn về nhà. Vừa mở của, tôi thấy xe máy của anh vẫn còn dựng ở nhà. Ôi thôi, tôi nghĩ là kế hoạch bất ngờ của mình phá sản rồi. Tôi để đồ đạc ở bếp, và chạy lên phòng 2 vợ chồng tìm anh. Nhưng khi bắt đầu bước chân lên đến cầu thang, tôi thực sự choáng khi thấy đồ lót, váy vóc của phụ nữ và quần áo của chồng vứt từ chân cầu thang lên đến cửa phòng ngủ.

Cái cái giác đó mới đau đớn làm sao. Tôi chỉ nhớ, tim mình lúc ấy như bị ai nắm lấy vào bóp chặt lại. Tôi chỉ ước, cái cảnh tượng đó, chỉ là do tôi hoa mắt tưởng tượng ra. Đứng tần ngần trước cửa phòng mình mãi, tôi mới dũng cảm, đẩy cửa vào.

Cảnh tượng kinh khủng trước mặt tôi, là 2 con người đang lõa thể ôm nhau ngủ. Đến mức mà tôi bước vào phòng, họ còn chẳng biết. Quá tức giận, tôi đánh vào người chồng mấy cái, thì anh mới biết tôi về.

Anh trố mắt ngạc nhiên vì anh không nghĩ hôm nay tôi đi công tác về. Cái giường mà tôi và anh vẫn ngày ngày ngủ chung đó, sao anh ta dám đưa người con gái khác về rồi làm chuyện ấy ở đó chứ? Thà anh ta ra ngoài lăng nhăng, chắc tôi sẽ đỡ đau khổ hơn. Thậm chí, con anh cũng mang sang nhà hàng xóm gửi, để tiện bề thoải mái với nhân tình.

Còn cô nhân tình của anh ta nữa, đúng cái kiểu mà ngày xưa anh chê nào là đanh đá, điệu chảy nước, tô sơn chát phấn đầy mặt… mà giờ đây, anh ta đang tự vả vào mồm mình khi quan hệ với cô gái ấy.

Thấy tôi về, cô ta cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ cả, thậm chí còn đắc ý. Mặc quần áo xong, cô ta còn quay lại nói những lời âu yếm với chồng tôi để trêu tức tôi nữa: “Chào cưng nhé! Lần sau vợ đi công tác nữa cứ alo cho em!”

Tôi giận lắm, nhưng người chả nhúc nhích được gì cả, chỉ cảm thấy cả thế giới này như đang phản bội lại mình. Anh cũng khóc, anh xin tôi tha thứ cho sự phản bội của mình. Tôi không trả lời.

Tôi quyết định dẫn con ra ngoài thuê một nhà nghỉ để có thể bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Mỗi lần con hỏi tại sao không rủ bố đi cùng là tim tôi lại đau đớn. Tôi cảm thấy ghê tởm anh, nghĩ lại những lần anh chạm vào tôi, tôi lại thấy rùng mình.

Tôi quyết định sẽ chia tay, mặc dù trong lòng tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn đó. Nhưng nghĩ đến việc sống chung với người phản bội như anh tôi không chịu được. Nhưng còn con tôi. Nó sẽ thế nào đây, khi mẹ cứ đi công tác suốt, còn bố thì không có bên cạnh.

Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.