Vợ đẹp cũng không làm tôi hạnh phúc

Vợ hay lớn tiếng và giận những việc dù rất nhỏ, một tuần có khi giận đến ba lần làm cuộc sống vợ chồng căng thẳng vô cùng.

Vợ đẹp cũng không làm tôi hạnh phúc

Shares

Chúng tôi quen nhau được 5 năm thì tiến tới hôn nhân, đến nay đã gần 10 năm. Tôi 42 tuổi, nhân viên văn phòng, vợ nhỏ hơn 9 tuổi, đang làm công nhân, vợ chồng thuê nhà cách Sài Gòn khoảng 30 km (vì công ty của vợ ở đó). Hai năm đầu đời sống vợ chồng khá suôn sẻ. Sau khi con được 3 tuồi vợ mới xin đi làm ở công ty hiện giờ, vì chỗ làm đa phần toàn là nữ nên vợ hay nghe lời của những người bạn làm chung. Điển hình như chăm lo cho bề ngoài hẳn lên, thường so sánh tôi với chồng của những cô bạn đó, nào là chị kia có anh chồng làm lương bao nhiêu gửi cho vợ hết, hàng ngày anh ấy đi làm về lo chuyện cơm nước giặt giũ còn vợ chỉ về là có cơm ăn (ngụ ý bắt tôi phải làm vậy).

Vợ hay lớn tiếng và giận những việc dù rất nhỏ, một tuần có khi giận đến ba lần làm cuộc sống vợ chồng căng thẳng vô cùng. Lương tôi khoảng 6 triệu nhưng hàng tháng tôi gửi cho vợ 9 triệu (cả tiền làm thêm) để lo gia đình, bản thân chỉ giữ lại ít để xài. Tiền bạc vợ cũng không minh bạch, có chơi vài dây hụi dưới quê (sau khi tham gia xong mới báo cho tôi biết), tùy tiện cho người nhà mượn tiền mà ít khi nào nói cho tôi biết dù từ xưa tới giờ tôi luôn ủng hộ việc vợ giúp đỡ cho chị em trong nhà. Thậm chí tiền tiết kiệm của hai vợ chồng được bao nhiêu vợ cũng khai sai.

Về ngoại hình vợ khá đẹp (vợ trở nên đẹp từ khi sinh con và ở nhà nuôi con trong 3 năm đầu), ngoại hình của tôi thì ngược lại, chúng tôi không có điểm chung trong hôn nhân, cá tính, cách sống, nuôi dạy con, tình dục và ăn uống nữa. Vợ chồng thường gây gổ về cách nuôi dạy con, tôi dạy con theo cách tự lo cho bản thân, còn vợ hay ép con ăn uống, mặc hay mang cái gì con cũng phải theo ý của cô ấy. Bài viết về cách nuôi dạy con trên những trang mạng tôi cho vợ đọc thì cô ấy chẳng màng đến, chỉ làm theo ý của mình. Chúng tôi chỉ có điểm chung là không rượu chè, bài bạc hay trai gái.

Hàng ngày tôi đi làm về đến nhà là vô bếp nấu cơm, làm đồ ăn cho hai cha con, vợ lo việc đón con. Tôi cũng hay chia sẻ việc nhà với vợ. Cách đây khoảng 6 tháng vợ ăn chay và có hỏi tôi “Nếu em ăn chay trường anh có buồn không”, tôi trả lời rất buồn nhưng cô ấy vẫn ăn cho đến giờ. Hiện tại ăn cơm mỗi người tự lo, không có bữa cơm chung trong gia đình. Vài hôm trước, tôi đi làm về không mua đồ cho vợ nấu canh chay thì cô ấy nói những lời trách móc khó nghe (mặc dù trước đó tôi có hỏi vợ là con có gì ăn không, vợ nói có và không nhắn nhủ gì thêm).

Trong khoảng thời gian chung sống, bao lần vợ bị bệnh tôi đều xin nghỉ việc vài ngày chở đi khám hoặc điều trị, còn khi tôi bệnh chưa từng biết đến một viên thuốc vợ mua như thế nào. Quần áo tự tôi mua hoặc may, rách tự vá. Ưu điểm của vợ là đẹp, dạy con rất ngoan (bằng đòn roi, la mắng), thương con hơn thương bản thân, sống có tình cảm, thùy mị, không vướng vào tệ nạn và nhất là biết tiết kiệm. Khuyết điểm của tôi là trước đây ít quan tâm đến gia đình vì còn một mẹ già và đứa em bị tật bẩm sinh ở Sài Gòn nên trong vòng 3 năm đầu sau khi ở nhà thuê, một tuần tôi chỉ ở bên vợ con có ba ngày, đôi khi gây với vợ, vô tình có những lời nói khó nghe làm cho cô ấy bị tổn thương.

Tôi đã quá chán cuộc hôn nhân này. Hình như thằng bé cũng nhận ra điều đó, nó còn hỏi khi nào ba mẹ ly hôn thì con sẽ về sống với mẹ. Có đôi khi tôi dùng đòn roi làm tổn thương con và có khoảng thời gian dài không sống gần con nên nó không dành nhiều tình cảm cho tôi lắm. Vấn đề là mẹ tôi đã lớn tuổi, trong họ hàng chưa có cặp vợ chồng nào phải ly hôn. Nếu tôi ly hôn sẽ là một cú sốc rất lớn, không biết sức khỏe của bà sẽ ra sao. Mong các anh chị có kinh nghiệm cho xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.