Vợ đau đớn nhìn cơ thể chồng hoại tử từng ngày

Mỗi ngày trôi qua, vì không được chăm sóc, điều trị nên các vết loét trên cơ thể anh Thanh thối rữa rồi rụng dần đi, người vợ nghèo khó cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong đau đớn ôm chặt lấy chồng mà khóc.

Vợ đau đớn nhìn cơ thể chồng hoại tử từng ngày

Shares

Mắc phải căn bệnh ung thư tủy nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Thanh không được điều trị khiến sức khỏe suy giảm đi rất nhiều. Anh đang phải đếm sự sống qua từng ngày.

Chúng tôi tìm về xóm 5, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An để thăm gia cảnh của chị Nguyễn Thị Năm (SN 1963) khi chị cầu cứu chúng tôi qua điện thoại: “Các anh, các chị làm ơn cứu chồng tôi, cứu lấy gia đình tôi với nếu cứ thế này thì anh ấy chết mất. Rồi các con cũng phải bỏ học mất thôi …”

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, chị Năm đang cố chăm sóc lau các vết thương cho chồng. Thấy chúng tôi, người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ nghẹn ngào, những giọt nước mắt lại cứ chực trào ra nơi khóe mắt: “Anh ấy phải nằm liệt giường nhiều tháng nay rồi, nằm đến nỗi da thịt cũng bị thối rữa như thế này đây các anh ạ”.

Anh Thanh vốn không được bình thường như bao người đàn ông khác khi anh không may mắc phải một căn bệnh về thần kinh. Thường ngày sức khỏe yếu nên anh chỉ ở nhà giúp vợ làm các công việc nhẹ, nhưng cách đây ít tháng anh bất ngờ bị tê liệt hai chân.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chị Năm vẫn cố gắng chạy vạy vay mượn để đưa chồng đến bệnh viện điều trị. Qua khắp các bệnh viện lớn nhỏ, anh Thanh được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư tủy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí điều trị lại cao nên người vợ đành nuốt nước mắt đưa chồng về nhà để chăm sóc.

Vì nửa thân dưới bị liệt không thể cử động phải nằm một chỗ nên cơ thể anh Thanh bắt đầu xuất hiện các vết loét rồi hoại tử dần. Cũng một phần vì không được chăm sóc, điều trị nên các vết lở loét ngày một lan rộng ra. Mọi sinh hoạt thường ngày của anh đều dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của vợ. Từ miếng cơm, bát cháo đến vệ sinh cá nhân, thậm chí chị Năm còn “đóng vai” y tá chăm sóc rửa những vết thương hàng ngày cho chồng.

Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn chị Năm đành phải nuốt nước mắt đưa chồng về nhà để chăm sóc.
Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn chị Năm đành phải nuốt nước mắt đưa chồng về nhà để chăm sóc.

Khuôn mặt đau đớn vì bệnh tật hành hạ, anh Thanh nói trong nước mắt: “Tôi nằm một chỗ như thế này cũng chỉ là gánh nặng cho vợ, cho các con thôi. Giá mà ông trời cho tôi chết sớm được ngày nào thì đỡ khổ cho vợ, cho các con được ngày ấy, chứ gia đình tôi đến cái ăn còn lo không đủ thì lấy tiền đâu để mà chữa bệnh”.

Nghe chồng nói chị Năm lại càng khóc nhiều hơn, chị ôm chặt lấy đôi tay của chồng mà nấc nghẹn. Đôi tay chai sần, đen sạm của người vợ nắm chặt lấy bàn tay của chồng không nói nên lời. Chúng tôi cũng chỉ biết đứng chết lặng mà xót xa.

Anh Thanh và chị Năm có 3 người con gái, cháu lớn là Nguyễn Thị Hương (SN 1993) đang học tại một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh. Con gái thứ hai là cháu Nguyễn Thị Lan (SN 1995) đang học tại một trường nghề ở TP Vinh, còn con gái út là cháu Nguyễn Thị Liên đang học lớp 12. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng các con của anh chị đều học rất giỏi, từ nhỏ đều giành được những thành tích rất xuất sắc trong học tập.

Cũng vì cái nghèo của gia đình nên người con thứ 2 là cháu Nguyễn Thị Lan dù thi đậu vào trường đại học Y nhưng không dám đi học vì chi phí quá cao, em đành phải nuốt nước mắt gác lại những dự định riêng của bản thân để nộp hồ sơ xin theo học tại một trường trung cấp nghề mong muốn sớm tìm được việc làm để phụ giúp bố mẹ.

 Vì nằm một chỗ quá lâu, hai chân cũng không thể cử động nên cơ thể anh Thanh xuất hiện những vết lở loét, hoại tử ngày một lan rộng. Người vợ nghèo lại kiêm luôn vai người y tá để chăm sóc cho chồng mỗi ngày.

Vì nằm một chỗ quá lâu, hai chân cũng không thể cử động nên cơ thể anh Thanh xuất hiện những vết lở loét, hoại tử ngày một lan rộng. Người vợ nghèo lại kiêm luôn vai người y tá để chăm sóc cho chồng mỗi ngày.

Người con gái đầu đi học đã 4 năm nay nhưng cháu chưa một lần về quê, dù ngày Tết khi người người nhà nhà sum họp bên nhau em cũng phải xin ở lại để đi làm thêm mong bớt đi phần nào gánh nặng cho ba mẹ. “Nó đi học 4 năm nay nhưng đến hè rồi Tết đều không về. Ở trong đó một buổi nó đi học, một buổi nó đi làm thêm, ngày hè cũng đi làm, rồi Tết cũng không về. Đến Tết thì mẹ con cũng chỉ biết gọi điện rồi khóc với nhau qua điện thoại thôi”.

Cuộc sống của gia đình vốn chỉ dựa hoàn toàn vào sức lao động của một mình chị Năm và thu nhập từ mấy sào ruộng lúa quanh năm chưa đủ ăn chứ nói đến chuyện tích cóp. Từ ngày anh Thanh lâm bệnh cả gia đình lại càng lâm vào cảnh túng quẫn nợ nần trăm bề. Người vợ, người mẹ đang cố gồng mình lên làm việc gấp đôi ngày thường để gánh gồng chèo lái cả gia đình.

Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng các con của chị học rất giỏi. Các cháu luôn là niềm tự hào của bố mẹ và bà con trong xóm.
Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng các con của chị học rất giỏi. Các cháu luôn là niềm tự hào của bố mẹ và bà con trong xóm.

“Anh ấy ốm như thế, tiền thuốc hàng ngày rồi bao nhiêu khoản nữa cũng không biết bấu víu vào đâu. Nhiều hôm muốn tẩm bổ cho anh bát cháo thịt để có sức chống lại bệnh tật mà cũng không vay nổi tiền. Rồi các con đi học chúng nó không biết có được ăn bữa no hay không. Cứ nghĩ như thế mà nhiều đêm tôi không tài nào ngủ được”, chị Năm tâm sự.

Với người mẹ nghèo những tấm bằng khen của các con là tài sản lớn nhất cả cuộc đời của chị.
Với người mẹ nghèo những tấm bằng khen của các con là tài sản lớn nhất cả cuộc đời của chị.

Chia tay gia đình anh chị lòng chúng tôi như lạnh ngắt, cơn mưa giữa ngày đông giá rét càng làm chúng tôi quặn thắt lại. Cũng chỉ biết lặng lẽ thầm cầu chúc cho người vợ, người mẹ có thêm sức mạnh để tiếp tục sống tiếp tục làm chỗ giữa cho cả gia đình. Mong một phép nhiệm màu sẽ hiện hữu để anh Thanh có thể vượt qua được bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 2069: Chị Nguyễn Thị Năm, xóm 5, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Điện thoại: 01686.529.612 – bà Năm.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.