Vợ cũ của bạn trai cầu xin tôi nhường lại anh

Chị kể mình vẫn còn yêu anh, chị bị vô sinh, chỉ có anh là niềm sống của chị, ly dị không có anh cũng được nhưng nhìn anh bên người khác chị đau lắm.

Vợ cũ của bạn trai cầu xin tôi nhường lại anh

Tôi quen bạn trai được hơn một năm, anh từng kết hôn nhưng chưa có con chung. Anh hơn tôi 7 tuổi, hai đứa gặp nhau khá nhiều lần nhưng mãi về sau anh mới chủ động làm quen. Chúng tôi hẹn hò được ba tháng thì anh nói từng có một đời vợ. Lúc đầu tôi còn lưỡng lự vì anh là đàn ông từng kết hôn, nhưng dần thấy anh thật lòng nên tôi không suy nghĩ quá tiêu cực chuyện đó. Anh kể là ly hôn khoảng hai năm trước vì họ không hợp nhau, anh không chê bai nói xấu chị, chỉ là thấy quan điểm sống và lối sống hai người khác nhau. Anh nói cần một người vợ như một người bạn, có thể chia sẻ, đưa ra ý kiến nhưng vợ anh không quan tâm, anh làm gì chị cũng chẳng hỏi. Họ chưa bao giờ có một buổi tâm sự hẳn hoi, hỏi gì chị cũng để anh quyết, nhiều khi anh muốn hỏi ý kiến chị nhưng chị lại “Em không biết”. Anh thấy vợ chồng không hợp, anh không nghĩ chị là người bạn có thể đi đến hết cuộc đời với mình nên ly dị, đơn giản thế thôi.

Tôi thấy anh kể thì biết thế, đôi khi hỏi nhưng không muốn đào khoét chuyện riêng của anh. Anh hay chia sẻ chuyên công việc với tôi, tôi cũng có gì khó thì hỏi anh, dù ngành khác nhau nhưng anh đi trước có khi giúp được. Anh cũng hay hỏi ý kiến tôi, chuyện gì nếu có liên quan đến tôi anh cũng hỏi trước, nhiều khi anh muốn tôi đưa ra quan điểm của mình, anh nên làm dự án A hay dự án B? Tôi cũng đưa ra ý kiến, bản thân thấy cảm kích vì anh luôn hỏi tôi, đó cũng là một cách thể hiện anh tôn trọng và quan tâm tới suy nghĩ của tôi, nhiều khi bị tôi mắng anh cũng không giận, chỉ híp mắt cười. Đôi khi hai đứa mới có thời gian đi du lịch, tôi không thể đi dài ngày vì mới đi làm không muốn nghỉ nhiều, ảnh hưởng đến công việc.

Trong thời gian yêu nhau, anh rất tận tình với tôi, tôi ốm anh tận tình hỏi thăm, chăm sóc. Nhà tôi ở xa, mỗi khi về thăm nhà anh đều đòi đưa về, anh nói đi xe buýt bất tiện lại dễ bị mất đồ, dù tôi nói số mình son đi nhiều lần mà chưa bao giờ bị mất, nhưng anh một mực không. Nhiều khi bố mẹ nhìn thấy mà tôi chỉ nói là bạn vì chưa dám nói anh là bạn trai. Anh cũng hiểu nên mỗi lần mẹ tôi mời vào là toàn từ chối, cũng nói mình chỉ là bạn tôi, không hơn. Tôi nhiều khi muốn nói sự thật với bố mẹ, cũng thấy tôi nghiệp anh nhưng không biết bố mẹ sẽ phản ứng sao vì anh từng một đời vợ, dù chưa có con chung. Bố mẹ tôi không hề thích con gái yêu trai một đời vợ vì họ nói yêu những người như thế rắc rối, khó giải thích vì mình không giống họ.

Cách anh chăm lo đối xử với tôi thật không giống một người đàn ông từng một đời vợ trong tưởng tượng của tôi. Tôi thấy anh cũng rất hiểu tôi, hợp nhau, nên quyết định đưa tình yêu hai đứa sang trang mới, hứa sẽ đưa anh về giới thiệu với bố mẹ, anh vui lắm. Tôi chưa kịp đưa anh về thì tự nhiên vợ cũ anh làm sao tìm được trang cá nhân của tôi (nhưng không hỏi kết bạn), chị cũng nói chuyện qua lại với tôi. Lúc đầu tôi không trả lời, rồi thấy chị rất nhẹ nhàng nên tôi cũng vui vẻ trả lời lại. Chị cũng chỉ hỏi han anh sống sao, không có gì quá riêng tư.

Cách đây ba tuần chị nói muốn gặp tôi, tôi cũng hơi bỡ ngỡ nhưng đồng ý gặp chị. Chị kể mình vẫn còn yêu anh, chị bị vô sinh, chỉ có anh là niềm sống của chị, ly dị không có anh cũng được nhưng nhìn anh bên người khác chị đau lắm. Chi biết thế này thì hơi quá đáng nhưng tôi trẻ mới 23, còn có nhiều người đeo bám, không chỉ có mình anh, tôi có thể một lần nghe lời cầu xin của chị mà buông tha anh để chị có cơ hội làm lại từ đầu.

Tôi như chết lặng vì lời đề nghị của chị, nhìn chị khóc mà tôi thấy đau lòng. Chị nói mình đã học cách thay dổi, nếu tôi buông chắc chắn chị có thể thuyết phục anh quay lại, vì dù sao anh từng là chồng của chị, sâu trong lòng anh vẫn còn yêu chị. Tôi chưa đi quá xa với anh thì có thể dễ dàng buông tha, không như chị. Tôi buông anh, cũng sẽ tìm được anh khác tốt hơn. Chị chỉ có thể nhờ tôi vì anh không chịu nghe điện của chị. Chị cứ cầu xin tôi mãi, tôi đến khó xử, vừa vì đề nghị của chị vừa vì hành động khóc rồi cầm tay tôi. Tôi về mà lòng hoang mang, câu “vợ chồng dù chia tay nhưng còn có nghĩa, nếu cố gắng sẽ về với nhau” của chị cứ lảng vảng quanh đầu tôi. Tôi về hỏi anh có phải chị bị vô sinh không, anh liếc tôi như tôi là đứa bất bình thường. Anh cũng nói kệ chị đi, coi chị như vô hình được thì càng tốt, anh nói một cách rất vô cảm nhưng hôm đó ai gặp chị cũng sẽ thương cảm khi nhìn chị như vậy.

Tôi giờ chẳng biết làm sao, suốt ngày chị nhắn tin hỏi, nhìn thấy mà tôi không dám mở ra đọc để rồi phải trả lời chị trong khi tôi còn đang bối rối. Mọi việc sẽ đẹp biết bao nếu tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt thương khổ của chị. Anh cũng suốt ngày hỏi bao giờ thì về thăm bố mẹ tôi, anh còn tính xong rồi thì tôi muốn đi du lịch ở đâu. Tôi cứ lý do bận mà hoãn. Tình yêu sao cứ phải phức tạp thế này cơ chứ. Bỏ anh thì tôi không cam, nhưng giữ anh lại thì hình ảnh vợ cũ đáng thương lại bị vô sinh, lòng chỉ có anh cứ ám ảnh tôi. Chị còn muốn kết liễu đời mình nên tôi rất sợ, sợ vì mình mà anh bị mang tiếng nếu chị làm liều, tôi cũng thành kẻ tiếp tay cho cái chết của chị. Tôi biết tình yêu không hạnh phúc nhờ sự thương hại, cũng không nên chỉ vì người khác hạnh phúc mà mình chịu đau, thế là ích kỷ với bản thân và không tôn trọng đối phương, nhưng hình ảnh của chị cứ làm tôi xiêu lòng. Bây giờ tôi đã hiểu câu “bỏ thì thương vương thì tội”. Tôi phải làm sao đây, chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc bị phân tâm như bây giờ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 2.567 seconds.