Vợ con không bằng bạn bè và thú vui của chồng

Em biết một người khô khan, lạnh lùng như anh sẽ chẳng bao giờ đọc những trang tâm sự. Em vẫn viết, hy vọng lòng mình có thể nhẹ nhàng hơn khi nói ra được hết những buồn tủi mà em phải chịu đựng kể từ ngày là vợ của anh.

Vợ con không bằng bạn bè và thú vui của chồng

Shares

Sáu năm, không dài nhưng cũng không ngắn, phải không anh. Chúng ta quen, yêu rồi kết hôn chỉ vỏn vẹn trong nửa năm, quá ngắn để đi đến hôn nhân với mọi người bình thường. Có lẽ chính vì thế mà chúng ta đã không hiểu hết về nhau và kết quả là giờ em đang ngồi đây để than thở về cuộc hôn nhân này.

Anh là người tốt, anh tốt với gia đình anh, bạn bè anh, hàng xóm. Ai cũng tin, cũng quý anh bởi anh luôn quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ tất cả. Sao với em thì hoàn toàn ngược lại, anh lạnh lùng, vô tâm quá. Khi em bầu bí, không may bị ngộ độc thế mà anh đành tâm bỏ mình em nằm trong căn phòng trọ để tham gia trò bài bạc đỏ đen. Khi em bệnh thì câu “động viên” của anh là “lớn rồi phải tự lo đi chứ”. Khi em mệt mỏi nằm nghỉ một chút, anh chẳng thèm hỏi xem em bị sao mà chỉ tới dùng chân đạp nhẹ và buông một câu “Dậy nấu ăn đi”. Em có đi học thêm buổi tối thì cũng phải đón con, đi chợ, nấu ăn xong rồi mới đi. Anh không phụ giúp em một chút cho em đỡ cực.

Suốt sáu năm qua, anh chẳng bao giờ tặng cho em nổi một món quà, dù là một cành hoa, kể cả là sinh nhật của em. Con còn tội hơn khi chưa bao giờ anh mua cho con một món đồ chơi nào. Với anh, việc chở vợ con đi mua sắm, vui chơi đâu đó là vô bổ, tốn kém và lãng phí thời gian. Thay vào đó anh phải xã giao với bạn bè hàng xóm bằng những cuộc nhậu, những ván bài sát phạt nhau, “chơi cho vui” ngày nay qua ngày khác. Ngoài lúc đi làm, ăn và ngủ, toàn bộ thời gian rảnh anh dành cho bạn bè của anh chứ không phải em.

Những điều đó em có thể chịu đựng được, vì em có thể tìm niềm vui khác bên gia đình và bạn bè. Điều làm em đau và buồn nhất là anh vì bài bạc và nhậu nhẹt với bạn bè mà có thể đánh em ngay trước mặt con khi em khuyên nhủ anh, xưng “mày tao” khi hai vợ chồng xích mích. Đặc biệt, bất kể những gì anh không hài lòng về em, anh không góp ý ngay cho em biết để sửa mà anh lại đi chê vợ với gia đình vợ, với những người làm cùng anh trong xóm. Là vợ chồng nhưng hình như chúng ta chưa bao giờ nói chuyện quá năm phút (mà anh cũng chẳng lúc nào chịu ở trong nhà quá năm phút), không có sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Giờ em hỏi anh về tên một người bạn của em chắc anh cũng không biết.

Nhiều lúc em tự hỏi, sao chúng ta vẫn là một gia đình nhỉ? Anh vẫn thế, không có gì thay đổi, lại còn sinh thêm tật quản lý cả tiền của vợ. Tiền lương của em phải lo tất cả sinh hoạt trong gia đình, tiền học, tiền sữa của con, tiền em đi học… Thu nhập của anh thì anh giữ vì anh bảo là để dành lo việc lớn. Vậy mà lúc nào anh cũng hỏi tiền đi đâu hết. Em thấy ngột ngạt với không khí gia đình, nhiều lúc em còn không muốn bước chân về nhà nữa. Nếu như không vì có một thiên thần đáng yêu đang ở nhà đợi mẹ, có lẽ em đã đủ dũng cảm để làm điều đó.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.