Vợ con đề huề rồi tôi có nên quên người mình từng yêu tha thiết

Tôi chắc chắn một điều sẽ không bao giờ phụ gia đình mình, nhưng ký ức về em sẽ luôn theo tôi hết cuộc đời.

Vợ con đề huề rồi tôi có nên quên người mình từng yêu tha thiết

Shares

Tôi gần 40 tuổi, đã có vợ con. Hiện cuộc sống tuy không khá giả vì làm viên chức nhưng gia đình cũng đầy ắp tiếng cười. Trước đây, thời còn đi học tôi đã quen em, người con gái cùng dãy trọ. Em bình thường về nhan sắc nên cũng không thu hút tôi cũng như mọi người khi mới gặp, nhưng sau một thời gian sống chung cùng dãy như vậy, có nhiều thời gian tiếp xúc, dần dần hiểu về em hơn. Em là người sống nội tâm, bố bị liệt không thể đi lại được, mẹ ở nhà chăm. Không biết từ lúc nào tôi đã có tình cảm với em (trong lúc đó cũng có rất nhiều cô gái thích tôi), tôi biết em có tình cảm với mình từ lâu nên thời gian ngắn sau chúng tôi hẹn hò. Tình yêu đầu của hai đứa nhiều bỡ ngỡ nhưng chân thành nên thật sự là những tháng ngày hạnh phúc.

Qua thời gian yêu nhau em đã cho tôi tất cả, kể cả đời con gái. Tôi luôn tâm niệm với bản thân phải lấy em làm vợ để không phụ lòng em. Cha mẹ hai bên đều đồng ý mối quan hệ của chúng tôi, tuy nhiên bố em là người rất mê tín. Em biết trước kia bố nói không nên lấy những người tuổi nào mệnh nào, tôi lại nằm trong tuổi mà theo bố em nói là sẽ khắc, chúng tôi đã giấu tuổi của tôi. Thời gian trôi qua thật mau khi chúng tôi đều tốt nghiệp ra trường, cũng là lúc phải lo cho tương lai. Tôi không quản ngại để đi xin việc cho mình, nhưng vì áp lực gia đình luôn muốn con cái ổn định, vì vậy bước ngoặt cuộc đời đã đến từ đây.

Một người quen ở rất xa xin cho tôi công việc trong nhà nước ổn định theo mong muốn gia đình, vì không muốn cha mẹ phải buồn nên tôi quyết định đi tìm tương lai mới cho mình. Tôi và em chia tay nhau trong nước mắt, nghĩ nếu đi sau này có tương lai sẽ đón em cùng gia đình lập nghiệp chỗ mới. Nhưng trời không chiều theo lòng người, bố em biết tuổi thật của tôi nên đã ngăn cấm tình yêu xa cách đó. Em cũng vì chữ hiếu nên không dám cãi lại, dần dần không liên lạc dù trước kia chúng tôi thường xuyên liên hệ qua mạng. Tôi như linh cảm được em đã thay đổi để có người khác nên quyết định trở về gặp, em nói vì tuổi tác không hợp và điều kiện xa xôi. Tôi nói sẽ thuyết phục bố em về chuyện tuổi tác, còn chuyện ở xa tôi sẽ nghỉ chỗ làm cũ để về xin việc mới ở gần em hơn. Em cũng ậm ừ nhưng lúc đó có lẽ trong đầu đã tính toán rồi.

Tôi quyết định vào chỗ mới để sắp xếp công việc rồi về cưới em, trong thời gian này lại nghe em sắp cưới chồng. Tôi như đứng tim, rất buồn và thất vọng, tại sao thời gian yêu nhau lâu như vậy mà em không cố gắng cùng tôi vượt qua mà vội buông tay? Qua một người chị của em tôi được biết, em nói lấy tôi thì được tình yêu nhưng lấy người mới thì em không phải lo về kinh tế, tôi vẫn là người không có gì trong tay. Mới đi làm đến cái điện thoại để liên hệ với em còn chẳng có, tôi hiểu rằng có lẽ mình đã sai khi không là chỗ dựa vững chắc cho em, không có tương lai tốt đẹp cho cả hai, dù biết em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.

Lúc này tôi lại quyết định không về nữa mà vẫn làm chỗ cũ để không phải đối diện với hiện thực như vậy. Thời gian cũng chữa lành vết thương đó nhưng nó vẫn để lại sẹo, tôi cũng cố để yêu nhưng những lần tìm hiểu sau đó hình như vẫn không quên được em nên những mối tình nhanh chóng tan vỡ. Rồi đến khi tôi gặp vợ bây giờ, cô ấy cũng không đẹp nhưng cảm thấy lòng chân tình cùng tính tình có thể làm vợ, làm mẹ cho con mình nên quyết định cưới khi thời gian tìm hiểu không nhiều. Mặc dù trong cuộc sống vợ chồng đôi lúc cũng xích mích nhưng giờ chúng tôi đã hiểu nhau hơn và hạnh phúc hơn.

Tôi muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhưng những hình ảnh về mối tình đẹp trước kia luôn trong tâm trí. Tôi muốn xoá nó đi nhưng khó quá, hiện tại tôi và em thỉnh thoảng nhắn tin qua mạng xã hội hỏi thăm nhau. Những lúc như vậy kỷ niệm lại ùa về, tôi chắc chắn một điều sẽ không bao giờ phụ gia đình mình nhưng ký ức về em sẽ luôn theo tôi hết cuộc đời. Hiện tại tôi không trách em đã phụ mình vì bản thân cũng có lo được cho em đâu, em có quyền chọn hạnh phúc riêng cho mình mà. Tôi cũng có gia đình hạnh phúc rồi, mong em mãi hạnh phúc nhưng bản thân có nên cố quên đi người mà tôi từng yêu thương hết mực hay không? Mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.