Vợ chồng và những màn ly hôn cười “rụng răng”

Vợ chồng và những màn ly hôn cười “rụng răng”

Shares

Tổng kết 5 năm đầu hôn nhân, vui buồn sướng khổ cũng nhiều, khó khăn thuận lợi cũng chẳng ít, và đặc biệt là, số lần 2 đứa suýt lôi nhau ra tòa cũng kha khá nữa! (Ảnh minh họa).

Vợ chồng hắn cưới nhau cũng ngót 5 năm, có với nhau 1 mặt con hơn 3 tuổi rồi. Tổng kết 5 năm đầu hôn nhân, vui buồn sướng khổ cũng nhiều, khó khăn thuận lợi cũng chẳng ít, và đặc biệt là, số lần 2 đứa suýt lôi nhau ra tòa cũng kha khá nữa! Cơ mà may quá, vẫn chưa bỏ được nhau!

Vợ hắn, mới đầu cưới xong, chắc vì bị sốc hôn nhân (như con bệnh sốc thuốc ý) nên cứ hễ động cãi nhau to to 1 tí là lại lớn tiếng đòi ly hôn. Lần đầu tiên, chả nhớ là vì nguyên do gì, 2 vợ chồng chiến tranh một trận tơi bời xong, chốt lại, vợ hắn gào lên: “Tôi không thể sống với anh được, ly hôn đi!”. Hắn bực lắm, nhưng cố nhịn. Hắn lấy xe phi ra ngoài làm cốc bia cho mát ruột, lát sau về, mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra!

Lần sau, cũng lại vì cãi nhau những chuyện trời ơi đất hỡi của vợ chồng trẻ, anh 1 câu tôi 1 câu, càng cáu giận càng nói năng mất kiểm soát, không suy nghĩ, thế là thành cãi nhau to chứ có gì đâu. Vợ hắn lại hét tướng lên: “Ly hôn thôi, tôi chán ngấy anh rồi!”. Lần này, hắn vênh mặt lên thách thức vợ: “Viết đơn đi, tôi kí!”. Vợ hắn như quả bóng xì hơi, bao nhiêu hùng hổ, bực tức tự dưng tan biến hết khi nghe câu trả lời của chồng. “Chết chửa, sao lại đồng ý ly hôn thật? Mình chỉ tức quá nên nói thế thôi mà, đáng nhẽ lão phải im lặng đi, hoặc lao vào năn nỉ ỉ ôi mong mình đừng ly hôn chứ?” – vợ hắn hoang mang nghĩ. Nhưng chưa kịp có động tĩnh gì thì mừng như bắt được vàng khi nghe tiếng hắn: “Mà thôi, không ly hôn đâu! Ly hôn xong, tôi ở với ai, cô ở với ai, đồ đần!”. Cả 2 phá lên cười ngặt nghẽo, hết giận nhau luôn.

Lần nữa, 2 vợ chồng cãi nhau qua điện thoại. Bực quá, vợ hắn liền nhắn cho chồng: “Chia tay thôi, tiếp tục sống với nhau làm gì, chỉ toàn làm khổ nhau thôi!”. Gửi đi xong rồi, vợ hắn lại nằm… run: “Trời ơi, nhỡ lão ok thì toi! Mình có dám viết đơn thật không?”. Nhưng may quá, đợi mãi chả thấy hắn nhắn lại, vợ hắn cũng chả dám khiêu chiến thêm. Phải lâu lâu sau đó, hắn mới trả lời vợ: “Hết hâm chưa?”. “Ai hâm, đây hoàn toàn tỉnh táo, cứ đợi đấy, đừng tưởng đây không dám ly hôn?” – vợ hắn đốp chát. Hắn gửi lại một cái mặt cười lăn lộn, vụ ly dị lần ấy cũng kết thúc ở đó.

Vụ khác, cãi nhau chán chê xong, vợ hắn vênh mặt thớt lên tuyên bố: “Ly dị thôi, tôi thà mang tiếng không chồng còn hơn ở với anh!”. Có lẽ ức chế vì suốt ngày bị đòi ly hôn, hắn chạy đi lấy tờ giấy, ném vào mặt vợ: “Đấy, viết đi, tôi kí ngay lập tức!”. Đâm lao thì phải theo lao, nói thì phải làm không thiên hạ nó cười cho thối mũi, vợ hắn lò dò lấy cây bút rồi ngồi viết. Ơ hay, nhưng bút hết mực rồi, làm sao mà viết đơn ly hôn được nữa đây! “Mai viết vậy, tôi mà quên thì nhớ nhắc tôi đấy nhé!” – vợ hắn cười sung sướng như bác nông dân được mùa, thở phào nhẹ nhõm vì kiếm được cái cớ hoàn toàn chính đáng để gác lại việc viết đơn, nhưng vẫn không quên cố lấy lại chút sĩ diện. Và tất nhiên, qua ngày hôm sau rồi thì ai mà thèm nhớ đến chuyện đó nữa.

Dịp nào đó, vợ hắn lại đòi ly hôn: “Tôi không thể chịu đựng được anh thêm một phút giây nào nữa!”, rồi chủ động lao đi lấy giấy bút viết đơn. Hắn ngồi nhìn tất cả những hành động của vợ, dửng dưng như nước lã, chả thèm ý kiến gì. Nhìn cái vẻ mặt câng câng của chồng, vợ hắn lại càng điên, quyết tâm phải viết cho bằng được, rồi bắt lão kí thì mới hả giận. Nhưng loay hoay không biết mẫu đơn như thế nào, phải lên mạng tìm kiếm. “Tìm làm gì, để tôi đọc cho mà viết!” – hắn ngồi bên cạnh nói đế vào đầy ẩn ý. “Không mướn!” – vợ hắn lườm lại rồi bắt đầu viết. Đến phần lí do ly hôn, vợ hắn tuôn một mạch: “Vì chồng tôi ngoại tình, mang hết tiền cho bồ nhí, về nhà lại còn đánh đập vợ thậm tệ, nên tôi không thể tiếp tục chung sống nữa”. Rất hí hửng với mớ lí do mình đưa ra, vợ hắn kí roẹt một cái rồi đưa cho chồng. Y như dự đoán, đọc đến đoạn lí do, hắn cáu nhặng lên: “Ngoại tình? Định đổ tiếng oan để danh dự của đây bị vấy bẩn muôn đời à? Đánh đập vợ? Định cho đây vào tù vì tội đánh người gây thương tích à? Còn lâu! Sửa thành: Vì tôi bị điên, suốt ngày đòi ly hôn chồng nên không thể chung sống nữa! Viết đi rồi đây kí cho!”. “Đừng hòng!” – vợ hắn dẩu môi lên đáp, rồi hậm hực cất tờ đơn vào tủ, định bụng để mai tìm hiểu kĩ hơn sẽ viết 1 lá đơn cho đàng hoàng. Lên giường, nhưng cả 2 đứa mãi chẳng ai ngủ được, lăn qua lăn lại động chạm vào nhau, thế rồi lao vào nhau lúc nào chả hay, quên luôn cả việc ly dị!

Một lần khác vợ hắn lại đòi ly hôn, lần này đơn từ được viết ngon nghẻ, không sai sót gì, 2 chữ kí đầy đủ đàng hoàng, vợ hắn đòi nuôi con và tất cả tài sản có trong nhà, hắn cũng chả chi li. Sáng ra, vợ hắn đưa đơn cho hắn: “Đi làm thì tiện nộp luôn đi!”. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cầm tờ đơn cất vào cặp. Vợ hắn cả sáng ấy ngồi trên công ty mà lòng bồn chồn như đứng trên đống lửa với mớ câu hỏi bủa vây trong đầu: “Chả lẽ thế là xong rồi ư? Chả lẽ chia tay thật rồi ư? Lão không cần mình nữa ư?”. Chiều về, vẫn không khai thác được gì từ cái vẻ mặt bình thản của chồng, vợ hắn lừa lúc chồng đi tắm, lén mò cặp của hắn tìm xem lá đơn còn không. Không còn! Thế là hết thật rồi!

Mấy hôm sau, thấp thỏm ngồi đợi tòa gọi lên mà vợ hắn cảm tưởng như có sợi dây thòng lọng đang treo lơ lửng trên đầu mình vậy. Nhưng sĩ diện nên cũng chẳng dám hỏi chồng xem chính xác đã nộp đơn chưa, ai bảo tại mình gân cổ lên đòi bỏ nhau chứ! Cuối tuần, buồn, chả thiết tha đi đâu, vợ hắn nổi hứng dọn dẹp nhà cửa. Khi mở ngăn kéo bàn làm việc của chồng ra, vợ hắn đờ người mất mấy giây rồi nhảy cẫng lên sung sướng: hóa ra tờ đơn hắn giấu vào đây, hóa ra hắn chưa nộp! Như thoát chết trong gang tấc, nhưng vợ hắn vẫn gọi hắn vào, hất hàm hỏi: “Sao chưa nộp?”. “Lên nộp mà cô thẩm phán bận đi hòa giải ly hôn với chồng. Xong về nhà vứt tạm đơn vào đó, rồi quên luôn! Cô này cũng có bệnh thích đòi li hôn chồng, giờ thì sắp ly hôn thật rồi” – hắn tỉnh bơ. Nghe cũng biết là chúa phịa, nhưng vợ hắn không thể nhịn cười với cái lí do của hắn. “Cơ mà lão đang nhắc nhở mình đấy ư?” – vợ hắn giật thót.

Sau bữa tối lãng mạn bên ánh nến kỉ niệm 5 năm chính thức thuộc về nhau, vợ hắn nép mình vào hắn thủ thỉ: “Em hứa, từ giờ sẽ không bao giờ đòi ly hôn nữa!”. “Ờ ờ, biết thế” – hắn chép miệng vẻ ta đây quá hiểu vợ rồi, trong bụng thì nghĩ thầm: “Vợ mình mà khỏi bệnh thì lúc ấy căn bệnh thế kỉ HIV cũng chữa được!”.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.