Việt Nam: Lập pháp buông tay với hành pháp

Việt Nam: Lập pháp buông tay với hành pháp

Shares

Không có đại biểu nào đăng đàn. Quốc Hội Việt Nam giải tán sớm. (Hình: VnExpress)

Không có đại biểu nào của Quốc Hội Việt Nam đăng đàn để đóng góp ý kiến cho kế hoạch giám sát của Quốc Hội Việt Nam năm tới, nên buổi thảo luận về nội dung này bị hủy bỏ.

Ngoài việc lập pháp, Quốc Hội Việt Nam còn một trọng trách khác là giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật của hệ thống hành pháp. Quốc Hội Việt Nam thường chọn những lĩnh vực có nhiều vấn đề bất thường, bị dân chúng chỉ trích để lập kế hoạch kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đó.

Tại kỳ họp Quốc Hội lần này, Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam đề nghị các đại biểu Quốc Hội lựa chọn một trong hai lĩnh vực để Quốc Hội Việt Nam sẽ kiểm tra (giám sát) trong năm tới là: Việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn từ 2010-2015. Hoặc việc thực hiện chính sách phát triển khoa học-công nghệ giai đoạn từ 2005-2015 và định hướng cho chính sách phát triển khoa học-công nghệ giai đoạn từ 2015-2025.

Theo báo chí Việt Nam, sáng 9 tháng 6, ông Huỳnh Ngọc Sơn, phó chủ tịch Quốc Hội Việt Nam – người điều hành buổi thảo luận, đã tuyên bố chấm dứt buổi thảo luận về kế hoạch kiểm tra (giám sát) của Quốc Hội năm 2016 vì không có đại biểu nào đăng đàn để góp ý.

Báo chí Việt Nam nhận định, đây là điều chưa từng xảy ra tại các kỳ họp của Quốc Hội Việt Nam. Bối rối trước cử tọa “lặng như tờ,” cuối cùng ông Sơn đành tuyên bố kết thúc buổi thảo luận khi đồng hồ mới chỉ 9 giờ 30.

Năm ngoái, trước sự phẫn nộ của công chúng về hoạt động tùy tiện của hệ thống tư pháp, Quốc Hội Việt Nam quyết định chọn việc kiểm tra các vụ án được cho là oan, cũng như kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật về hình sự của hệ thống tư pháp.

Tại kỳ họp Quốc Hội lần này, Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam vừa công bố báo cáo kết quả kiểm tra (giám sát) và báo cáo đó làm nhiều người thất vọng cả về nội dung lẫn chất lượng hoạt động kiểm tra (giám sát) của Quốc Hội.

Theo báo cáo thì các oan án như vụ Lê Bá Mai (Ngụ tại Bình Phước, bị kết tội “hiếp dâm trẻ em, giết người.” Tuy kết luận điều tra, cáo trạng, bản án có hàng loạt mâu thuẫn đến mức khó hiểu, công chúng chỉ trích dữ dội. Trong mười năm, hệ thống tư pháp phải xử đi, xử lại đến bảy lần, có lần kết án tử hình, có lần kết luận vô tội. Lần gần nhất – 2013, Tòa Phúc Thẩm phạt Mai chung thân), sau khi “kiểm tra,” Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam không khẳng định hệ thống tư pháp đã xử phạt “đúng người, đúng tội,” cũng không xác định Mai bị oan mà chỉ nhận xét… “chưa có căn cứ kết luận Lê Bá Mai bị oan”!

Vụ Nguyễn Văn Chưởng (Ngụ ở Hải Phòng, cùng hai người khác bị cáo buộc “giết người, cướp tài sản,” ông Chưởng bị kết án tử hình. Bản án bị viện trưởng Viện Kiểm Sát Tối Cao kháng nghị, yêu cầu xem lại cáo buộc ông Chưởng “giết người” nhưng Hội Đồng Thẩm Phán của Tòa Án Tối Cao bác kháng nghị), Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam, xác định, Hội Đồng Thẩm Phán của Tòa Án Tối Cao bác kháng nghị là không đúng vì kháng nghị có căn cứ. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì vì quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán là quyết định cuối cùng nên có sai cũng không thể… sửa!

Chỉ còn một cách là đề nghị chủ tịch nhà nước… ân xá! Trong báo cáo của Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam về kết quả kiểm tra các vụ án được cho là oan không thấy nêu đề nghị này!

Cũng theo báo cáo vừa kể thì một số oan án khác mà công chúng đang đòi phải giải oan như vụ ông Hàn Đức Long (ngụ ở Bắc Giang, bị kết án tử hình vì “hiếp dâm trẻ em, giết người”), vụ ông Huỳnh Văn Nén (ngụ ở Bình Thuận, bị kết án chung thân vì “giết người, cướp tài sản”), vụ ông Đỗ Minh Đức (ngụ ở Hải Phòng, bị kết án chung thân vì “giết người”), vụ bà Đỗ Thị Hằng (ngụ ở Bắc Giang, bị kết án sáu năm tù vì “mua bán phụ nữ”), Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam xác nhận “có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử” nhưng “chưa có căn cứ xác định bị oan”!

Báo cáo kết quả kiểm tra (giám sát) các vụ án được cho là oan và việc thi hành chính sách, pháp luật về hình sự của hệ thống tư pháp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam, chỉ thừa nhận tình trạng làm người vô tội bị hàm oan “còn nghiêm trọng.”

Trong ba năm vừa qua, đã xác định có 71 trường hợp bị hàm oan và “một số trường hợp khác có dấu hiệu bị oan đang được xem xét, giải quyết” nhưng chẳng giải oan được cho ai và cũng chẳng chỉ ra được rằng, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về hoạt động tồi tệ của hệ thống tư pháp Việt Nam.

Chưa rõ có sự liên quan nào giữa sự thất vọng về báo cáo kết quả kiểm tra (giám sát) của năm nay với việc không có đại biểu Quốc Hội nào đăng đàn để góp ý cho việc lựa chọn lĩnh vực kiểm tra (giám sát) của năm tới hay không?

Theo Người Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.